“Các người, không ai được rời khỏi đây hết.” Nhạc Tĩnh Phân hất tay Xa
Thành ra, ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt, “Hôm nay, ở đây, các người giải
thích rõ ràng cho tôi. Tại sao anh lại mời Trì Linh Đồng ăn cơm?”
“Anh chỉ giúp em quan tâm tới nhân viên một chút thôi mà. Chỉ là một
bữa cơm, có cần ngạc nhiên như vậy không?” Xa Thành cũng nghiêm nghị
nói.
“Xa Thành, anh đừng bịa chuyện lấp liếm nữa.” Khuôn mặt luôn được
chăm dưỡng thường xuyên của Nhạc Tĩnh Phân nhăn nhúm, chị ta nhìn
sang Trì Linh Đồng, “Đây là lần thứ mấy các người lén lút gặp nhau? Các
người nói những gì hả?”
Trì Linh Đồng ngây người vì câu hỏi của chị ta. Nếu ăn ngay nói thật,
vậy chẳng khác gì thêm một thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực
giữa vợ chồng họ, nếu không nói thì thùng dầu này lại đổ lên người mình.
“Tiểu Trì, còn nghĩ ngợi gì nữa, đi nhanh lên! Tĩnh Phân, em bình tĩnh
nghe anh giải thích đã.” Xa Thành vội vàng cầm tay Nhạc Tĩnh Phân.
Nhân viên phục vụ trong sảnh lớn đều nhìn về đây, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ
khinh thường, Trì Linh Đồng hít sâu một hơi, cảm thấy hiện tại ở lại nơi
này cũng chỉ khiến tình hình càng mất kiểm soát, Nhạc Tĩnh Phân đã không
nghe lọt tai bất kỳ lời giải thích nào, “Chủ tịch Nhạc, em sẽ giải thích cho
chị sau.”
“Trì Linh Đồng, em đứng yên đấy cho chị.” Nhạc Tĩnh Phân đã mất hết
lý trí, vừa dậm chân vừa hét lên.
Trì Linh Đồng không quay đầu lại, ra khỏi hội quán, cô vẫy tay bắt taxi.
Cục diện rối loạn này cứ để hai vợ chồng họ dọn dẹp thôi. Lên xe, Trì Linh
Đồng quay người nhìn sang, thấy bọn họ bắt đầu tranh luận quyết liệt