chuyện gì đó, hai người đều xoay người lại, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cửa lớn,
môi đóng vào mở ra liên tục.
Cô chợt bật cười. Màn kịch này của Xa Thành rất kém cỏi, có lẽ hiện tại
Nhạc Tĩnh Phân đang bị lời nói của anh ta kích thích tới mức cả giận mất
khôn, nhưng bình tĩnh suy ngẫm lại, sẽ nhận ra đây chỉ là cái bẫy của anh ta
mà thôi.
Xa Thành cố ý để Nhạc Tĩnh Phân nhìn thấy cô, cố ý nói mập mờ khiến
người ta suy tưởng lung tung. Cho dù Xa Thành có đẹp trai hơn Phan An,
giỏi giang hơn Tử Kiến thì cô cũng không dám nghĩ bậy! Một, anh ta là
người đàn ông của người khác; Hai, người đó lại chính là Nhạc Tĩnh Phân.
Dám diễn kịch trên đầu nữ hoàng, có muốn sống không hả?
Trì Linh Đồng nghĩ đi nghĩ lại, hành động này của Xa Thành đâu phải
cứu vãn hôn nhân, rõ ràng muốn nhanh chóng ly hôn. Đồng thời, anh ta lại
nghe được về cô, cho nên mới vạch ra kế hoạch như vậy. Xa Thành cũng
không thật thà như vẻ bề ngoài, người này là một kẻ thâm hiểm khó dò.
Đi nửa đường thì trời mưa, gió thổi rất mạnh, cần gạt nước ô tô vừa gạt
đi một lớp nước mưa, trước mắt lại nhạt nhòa trong nước, tài xế đành đỗ xe
ở ven đường, chờ mưa nhỏ bớt rồi đi tiếp.
Trì Linh Đồng thấy không khí quá buồn tẻ, bèn lấy điện thoại ra nghe
nhạc, vừa mở ra thì có tin nhắn gửi tới.
“Có thật là chúng ta đã từng gặp nhau?” Trong tin nhắn, Hi Vũ hỏi như
vậy.
“Không, cậu đang mộng du.” Cô hồi âm như thế.
“Không, trong mơ cậu luôn yêu kiều nhỏ nhẹ, dịu dàng e thẹn, thế nhưng
hôm ấy cậu lại xử tệ với tôi, cho nên đây mới là sự thực!” Hi Vũ trả lời rất