(*) Có chuyện kể lại rằng, ngày xưa vì muốn Bao Tự cười, Chu U Vương đã đốt lửa để hiệu triệu
chư hầu tới. Câu này để mỉa mai những tên hôn quân.
Trì Linh Đồng nghiêm mặt, đúng là không thể mặc kệ, không thể mềm
lòng với cậu ta, gặp mặt, lại nhận điện, cho anh ta chút màu sắc thì anh ta
mở ngay phường nhuộm.
“Tôi muốn tặng toàn bộ sự dịu dàng, quan tâm, quyến rũ cho người đàn
ông mà tôi yêu. Loại người sắp thối rữa như cậu, tôi chẳng thèm nhìn nhiều
một giây.” Nói xong, ngắt luôn điện thoại.
Bên ngoài xe mưa đã nhỏ đi, tài xế nhìn Trì Linh Đồng, cười híp cả mắt,
khởi động xe.
Tuy dạo này đường tình duyên của Nhan Tiểu Úy khá gập ghềnh, nhưng
Trì Linh Đồng vẫn coi chị ta như chuyên gia tình yêu và hôn nhân, cô kể
hết chuyện ngày hôm nay cho Nhan Tiểu Úy nghe, nhưng cô bỏ đi chi tiết
Xa Thành gặp giám đốc phòng tài vụ, chỉ kể rằng Xa Thành hỏi cô Nhạc
Tĩnh Phân có ngoại tình hay không.
“Em không biết thật hay giả vờ không biết đấy?” Nhan Tiểu Úy trợn mắt
hỏi.
Trì Linh Đồng ủ rũ chớp mắt, “Biết gì cơ?”
“Chủ tịch Nhạc là người theo đuổi Tổng giám đốc Xa trước. Ngày đó
Tổng giám đốc Xa đã có một người bạn gái, đang tính đến chuyện kết hôn
rồi, Chủ tịch Nhạc lại ‘Nhất kiến chung tình’ với anh ta. Chủ tịch Nhạc bèn
điều động sức người, sức của, sắc đẹp mới đoạt được Tổng giám đốc Xa về.
Ha ha, ‘Phụng tử thành hôn’
(*)
đấy! Bạn gái của Tổng giám đốc Xa đau
khổ tột cùng, gả bừa cho một người nào đó, hình như cuộc sống cũng không
mấy hạnh phúc. Chị nghe người ta nói, Tổng giám đốc Xa thường vụng
trộm đi gặp chị ta. Chủ tịch Nhạc mà biết thì sẽ làm ầm lên!”