Tâm trạng của Trì Linh Đồng trầm uất một cách khó hiểu, đồ ăn sáng mà
Nhan Tiểu Úy mua ở dưới lầu, cô cũng chẳng ăn, rửa mặt xong rồi ra ngoài
đi làm luôn.
Nhan Tiểu Úy cắn một miếng táo, đi tới vỗ vai an ủi cô, “Đừng lo, dù sao
em cũng là một nhân tài, nơi này không giữ, ắt có nơi khác cần.”
Trì Linh Đồng chỉ cười nhạt.
Vừa xuống nhà, một chiếc ô tô chạy vụt qua người cô, lướt qua một vũng
nước mưa tích tụ từ đêm qua, bùn bắn tung tóe khắp nơi. Trì Linh Đồng
nhìn mấy vết bẩn nhỏ trên chiếc quần màu trắng của mình, dở khóc dở cười,
tâm trạng càng ngày càng tệ.
Vừa vào cửa lớn của công ty thì ô tô của Nhạc Tĩnh Phân cũng chạy vào.
Hai người mặt đối mặt, Trì Linh Đồng nhìn sắc mặt trắng nhợt như tuyết,
hai mắt sưng đỏ của Nhạc Tĩnh Phân, lập tức cảm thấy gió lạnh vù vù thổi
tới, gai ốc nổi lên từng cái từng cái. Cô cố gắng dằn xuống sự hoảng hốt
trong lòng, mỉm cười với Nhạc Tĩnh Phân, “Chào buổi sáng, Chủ tịch
Nhạc!”
Nhạc Tĩnh Phân lẳng lặng gật đầu, sau đó bước vào tòa nhà với khuôn
mặt vô cảm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Trì Linh Đồng đã toát mồ hôi lạnh khắp
người. Cô không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, nếu Nhạc Tĩnh Phân
chẳng cần phân biệt đúng sai mà sa thải cô, cô cũng có thể phóng khoáng
rời đi. Thực ra, điều khiến cô lo lắng nhất không phải chuyện bị sa thải, mà
vì hai chữ “Danh dự” Nhan Tiểu Úy nói ra đã chạm tới đáy lòng cô.
Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ vô cùng! Cô biết bản thân vô tội, thế nhưng
một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn liền biến thành chân lý, cho dù cô có