“Hội nghị diễn ra trong ba ngày ạ?” Trần Thần vui vẻ ra mặt, vụng trộm
nháy mắt với Trì Linh Đồng, đây chính là kỳ nghỉ ba ngày từ trên trời rơi
xuống, còn bao ăn bao uống bao ở!
“Ừ!” Nhạc Tĩnh Phân nghiêm nghị gật đầu với tất cả mọi người, sau đó
quay người bước ra ngoài.
“Linh Đồng, bãi biển nằm sát khu nghỉ mát kia chính là bãi biển đẹp nhất
Thanh Đài, cô nhất định phải ăn mặc đẹp vào, tốt nhất là mang theo bikini
khiêu gợi, để tôi ngắm thử vóc dáng yêu kiều của cô.” Trần Thần không
thèm quan tâm tới ánh mắt đố kỵ có thể giết người từ các đồng nghiệp khác,
kích động chạy tới ô làm việc của Trì Linh Đồng.
“Anh mặc thì tôi mới mặc.” Trì Linh Đồng chẳng buồn nâng mắt.
Trần Thần chột dạ nhìn dáng người gầy gò như dân tị nạn của mình,
ngượng ngùng nói: “Vậy tôi không ngắm nữa được chưa.”
Trì Linh Đồng mỉm cười, xua xua tay đuổi anh ta đi. Bản thiết kế Khế
Viên đã hoàn thành phần khung, nhưng cô vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng
chưa biết nên sửa thế nào, đành tìm một cái USB rồi chuyển tài liệu vào đó,
thầm nghĩ tối sẽ về ngẫm lại cẩn thận hơn.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, rốt cuộc chiếc giày kia cũng rơi
xuống.
“Hôm nay không phải tăng ca, mọi người về trước đi, tôi và Tiểu Trì tâm
sự chút việc riêng.” Nhạc Tĩnh Phân không gọi Trì Linh Đồng vào văn
phòng của mình, mà đi tới phòng thiết kế, nói trước mặt cả phòng. Khuôn
mặt Trì Linh Đồng lập tức tái mét đi.
Trần Thần và những đồng nghiệp khác tò mò nhìn hai người, nhanh chân
nhanh tay vội vã thu dọn đồ đạc, rồi ra về.