Trì Linh Đồng lo lắng ngồi yên, Nhạc Tĩnh Phân ngồi đối diện với cô,
ánh mắt rất lạ lùng. Hành lang đã trở nên tĩnh lặng. “Em nói hôm nay em sẽ
cho chị một lời giải thích, chị vẫn luôn chờ đợi.” Nhạc Tĩnh Phân nói.
Trì Linh Đồng sắp xếp lại câu chữ trong đầu, lúc này mới nói: “Chủ tịch
Nhạc… Tổng giám đốc Xa nói giữa hai người có chút mâu thuẫn, anh ấy
cho rằng em là người khá đặc biệt với chị, cho nên muốn em nói với chị
mấy lời hay giúp anh ấy, chỉ có vậy thôi.”
Nhạc Tĩnh Phân cười lạnh, “Em tưởng chị là đồ ngốc à?”
“Trong lòng em, Chủ tịch Nhạc luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ
khiến em ngưỡng mộ. Những câu khen ngợi kiểu này, Chủ tịch Nhạc hẳn là
nghe nhiều rồi, không cần em nói thêm. Chủ tịch Nhạc, khi chị đưa em từ
Tân Giang tới Thái Hoa, về lối sống, đạo đức của em, nhất định chị đã tìm
hiểu kỹ. Còn Tổng giám đốc Xa là người chồng mà chị đã chung sống
nhiều năm, chị nhất định cũng hiểu rõ anh ấy. Chị nghĩ Tổng giám đốc Xa
có thể tìm em vì chuyện gì đây?” Trì Linh Đồng ngẩng đầu, đón nhận ánh
mắt của Nhạc Tĩnh Phân.
Nhạc Tĩnh Phân im lặng, đánh giá Trì Linh Đồng bằng ánh mắt vừa
nghiền ngẫm vừa đánh giá vô cùng phức tạp. Hồi lâu, chị ta mới thở dài,
nói: “Khi chị bình tâm lại, ngẫm nghĩ rất lâu, cảm thấy tối qua chị đã đánh
mất lý trí, mất khống chế, giữa em và Xa Thành không thể xảy ra chuyện
gì, vì trong lòng Xa Thành có người khác… nhưng chị vẫn không thể hiểu
nổi sao anh ấy lại mời em ăn cơm?”
“Em đã nói lý do rồi.”
Nhạc Tĩnh Phân nhướn mày, tỏ vẻ hoài nghi: “Vậy mấy hôm trước, chị
thấy em lên xe của anh ấy, hai người đã đi tới những đâu?”