trăm ngàn cái miệng cũng uổng phí mà thôi. Cái tên Trì Linh Đồng này, sự
trong sạch cũng khó lòng giữ nổi, cô thực sự còn oan hơn cả Đậu Nga!
Hi vọng duy nhất của Trì Linh Đồng chính là Nhạc Tĩnh Phân không
phải một phụ nữ bình thường, chị ta điềm tĩnh, sắc sảo, thông tuệ, giỏi phân
tích.
Nhưng biểu hiện của Nhạc Tĩnh Phân lại khiến người ta khó hiểu. Nỗi
đau của chị ta hiện rõ trên mặt, nhưng chị ta có thể xử lý công việc như
thường. Giám đốc chi nhánh vào văn phòng chị ta báo cáo, chị ta chăm chú
nghe xong, cũng đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác. Năm nay Hội nghị bất động
sản sẽ diễn ra ở Thanh Đài, do Hằng Vũ phụ trách khâu tổ chức, địa điểm là
trên một ngọn núi ở một khu nghỉ mát cách Thanh Đài mười lăm kilômét.
Thư mời không gửi đến các công ty những lần trước, mà gửi cho từng
người, ai tham dự cũng nhận được.
Thư mời bộ phận thiết kế được Nhạc Tĩnh Phân đích thân đưa đến, “Tiểu
Trì và Tiểu Trần nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, tuần sau đi
dự họp với chị.” Chị ta liếc qua Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng vội vàng tắt màn hình máy tính, cũng không dám thở
mạnh. Cô như người trong khúc tướng thanh
(*)
của Hậu Bảo Lâm
(**)
, chờ
đợi một chiếc giày rơi trúng đầu mình, đã qua nửa ngày, Nhạc Tĩnh Phân
còn chưa có bất kỳ động thái nào, sao cô có thể bình tĩnh được? Huống chi
lúc này cô còn đang chuẩn bị cho kế hoạch riêng --- Bản thiết kế của “Khế
Viên”.
(*) Hay còn gọi là tấu hài, tấu nói – một môn nghệ thuật của Trung Quốc, dùng tiếng hát để gây
cười, châm biếm một cách hài hước các thói hư tật xấu.
(**) Ông là bậc thầy của nghệ thuật tướng thanh Trung Quốc.