Trì Linh Đồng sắp khóc tới nơi.
“Chẳng lẽ thực sự là Xa Thành ư?” Nhạc Tĩnh Phân thấy Trì Linh Đồng
ấp úng, trong lòng rối thành một nùi.
“Không phải, không phải…” Trì Linh Đồng vội xua tay, “Không phải
thật mà…”
“Thế anh ta là ai? Chị không cần gặp mặt anh ta, em chỉ cần nói tên là
được.”
“Anh ấy…” Trì Linh Đồng chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.
Hành lang tĩnh lặng chợt vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần.
Bước chân này tựa ánh sáng trước bình mình, lập tức soi chiếu lên người
Trì Linh Đồng, cô mừng rỡ nhìn ra phía ngoài, hai hàng mi thanh tú của
Nhạc Tĩnh Phân thì nhướn lên giận dữ.
“Linh Đồng, cô phải tăng ca sao?” Tiêu Tử Thần đứng trước cửa, thanh
tao nhã nhặn, ánh mắt u sầu, thấy có người khác cũng ở đây, vội gật đầu
chào hỏi một cách lịch sự.
“Hết giờ làm rồi.” Dường như Nhạc Tĩnh Phân thở phào nhẹ nhõm, đứng
lên, mỉm cười, mấp máy môi hỏi Trì Linh Đồng ở một góc nhìn mà Tiêu Tử
Thần không thể thấy được, “Là anh ta?”
Trì Linh Đồng suýt nữa thì bất ngờ tới mức đần luôn, may mà cô nhanh
chóng cười nói: “Chẳng phải đã nói sẽ đứng chờ ở dưới cửa à, sao lại lên
đây?”