Tiêu Tử Thần tỏ vẻ ngơ ngác, may là khí chất mọt sách của anh ta quá
đậm, nên người khác chỉ nghĩ rằng anh ta trầm tĩnh điềm đạm.
“Chủ tịch Nhạc, em có thể về được chưa?” Cô lập tức ung dung thoải
mái, cũng chẳng thèm quan tâm xem Tiêu Tử Thần có phối hợp hay không,
vội vàng bước tới cạnh anh ta.
“Vậy cùng xuống tầng!” Nhạc Tĩnh Phân nói với vẻ mặt bình thản.
Mặt Trì Linh Đồng tối đi, sao vàng bay loạn xạ trước mắt. Nếu để Nhạc
Tĩnh Phân thấy được mọt sách không lái Mercedes, chẳng phải lại rơi vào
cảnh “Vạn kiếp bất phục”?
(*)
(*) Muôn đời không thể níu giữ, không thể giải thích, không thể trở lại.
Chẳng biết bước vào thang máy kiểu gì, cũng chẳng rõ đi tới cửa ra sao,
Trì Linh Đồng cắn môi, nhắm mắt lại, chờ Nhạc Tĩnh Phân tiếp tục đặt câu
hỏi.
“Tiểu Trì, em giấu kỹ thật đấy, có bạn trai xuất sắc như vậy mà không
nói gì, hại chị còn giới thiệu đối tượng cho em.” Nhạc Tĩnh Phân vui vẻ
thoải mái nói.
Trì Linh Đồng mở mắt ra mà không thể tin nổi.
Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Tử Thần, Tiêu Tử Thần lại nhìn cô với vẻ mù
mờ. Ôi, trời ơi, đây không phải là mơ! Một chiếc Mercedes màu đen sang
trọng đang đỗ trước cửa công ty. Ông trời đúng là mẹ ruột của cô! Kệ đi, Trì
Linh Đồng như thoát khỏi gông cùm, cười ngốc nghếch, “Chủ tịch Nhạc,
hẹn chị ngày mai nhé!”
Tảng đá lớn trong lòng Nhạc Tĩnh Phân cũng được dời đi, nụ cười hiền
hòa hơn hẳn: “Mau đi hẹn hò đi! Ôi, tuổi trẻ thích thật đấy, nhìn mà hâm