“Tối qua Khổng Tước không ở cùng tôi, hôm nay cô ấy nói tới công ty
cô chơi.” Tiêu Tử Thần chợt buồn bã nói.
Trì Linh Đồng kêu lên thất thanh, hoảng hốt che miệng.
Tiêu Tử Thần im lặng lái xe. Bên ngoài, hoàng hôn dần dần buông
xuống, từng chiếc từng chiếc đèn đường dần sáng lên.
***
Xe từ từ chạy vào khu nhà của Trì Linh Đồng, trước mắt hai người là
một chiếc xe thể thao màu đỏ. Xe thể thao đỗ ở cổng vào khu nhà,
Mercedes đành đợi ở đằng sau. Cửa xe thể thao vừa mở, Khổng Tước uốn
éo xuống xe, gần bước vào tòa nhà, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười rạng
rỡ với người ngồi ở ghế lái, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nụ cười ấy vừa nhạt
nhòa vừa sáng rõ, vừa bất ngờ lại vừa hợp tình đúng lý.
Xe thể thao màu đỏ lẳng lặng quay đầu, một cú ngoặt hình chữ U phóng
khoáng và nhanh chóng tới mức Trì Linh Đồng chẳng kịp thấy rõ khuôn
mặt chủ nhân chiếc xe.
Cô liếc trộm Tiêu Tử Thần qua khóe mắt. Bình thường mọt sách vẫn
luôn hiền lành nho nhã, trông thì rất dễ lừa bịp, nhưng khi nổi giận lại trở
nên đằng đằng sát khí. Môi mỏng nhếch lên, sắc mặt tái nhợt, mười ngón
tay đang giữ tay lái trắng bệch.
“Cô xuống xe ở đây đi!” Cũng làm khó mọt sách còn giữ được chút lý trí
như vậy. Trì Linh Đồng không động đậy. Dường như cô nên nói gì đó với
mọt sách, nhưng cô cũng chẳng biết mình có thể nói gì nữa!
Chỉ trong phút chốc, chợt hiểu rằng những điều đã nói không thể thành
sự thật, chỉ trong phút chốc, nhận ra khuôn mặt em đã trở nên xa lạ khác
xưa…