đưa hai tay giữ đầu xe. “Anh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ em, cũng sẽ
không khiến em đau khổ, bây giờ anh lại không chịu nghe em giải thích…”
Tiêu Tử Thần tức giận đập vào tay lái, chẳng may chạm phải còi xe. Một
tiếng còi chói tai vang lên, khiến Khổng Tước hoảng hốt, ngã khỏi đầu xe.
Anh ta đành bất đắc dĩ dừng xe lại.
“Tử Thần, hai chúng ta yêu nhau ba năm, chẳng lẽ anh không cảm nhận
được tình cảm em dành cho anh sao? Người em yêu là anh, vĩnh viễn là
anh. Cho nên em không nói với anh chuyện em gặp anh ta, là vì sợ anh hiểu
lầm. Anh nghĩ mà xem… anh ta từng làm tổn thương em như vậy, em còn
có thể yêu anh ta nữa ư?”
Tiêu Tử Thần ngẩng đầu, lông mày nhíu lại đầy đau khổ.
Khổng Tước từ từ đứng dậy, tới trước cửa sổ xe, đưa tay định chạm vào
khuôn mặt Tiêu Tử Thần, bị anh ta đẩy ra.
“Tử Thần, người khác đang nhìn em, anh để em vào xe đi, được không?
Em sẽ nói hết với anh.” Mắt Khổng Tước đẫm lệ, yếu đuối đáng thương.
“Mãi chúng ta mới có dịp đi du lịch cùng nhau, không thể làm hỏng kỳ nghỉ
này được.”
Tiêu Tử Thần im lặng. Một lúc sau, cửa xe “cạch” một tiếng mở ra,
Khổng Tước mừng phát cuồng, vội vàng ngồi vào trong.
Trì Linh Đồng đứng dưới tán cây, chỉ nghe thấy Khổng Tước liên tục
nói: “Tử Thần, Tử Thần, em yêu anh, em sẽ trân trọng anh…”
Chiếc Mercedes đen lẳng lặng rời khỏi tầm mắt cô, cô hít sâu một hơi
gió biển, cười nhạt, quay người đi lên nhà. Nhà ai mở nhạc rất to, từng nốt
nhạc như dòng nước lặng lẽ trôi đi, tựa như âm thanh của tự nhiên, tiếng gió