Thái Hoa hôm trước. Bùi Địch Thanh chẳng thiết ăn uống gì nữa, buông
đũa xuống hỏi cô: “Anh hùng cứu mỹ nhân?”
Món bánh trà Vân Thôn rất ngon, Trì Linh Đồng bèn ăn liền tù tì mấy
cái, “Cứ coi như vậy đi!” Đáng tiếc, một lúc sau anh hùng gặp vận rủi, cô
chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
“Vậy tức là, sau này tôi có thể đường đường chính chính lái xe tới Thái
Hoa đón cô rồi.” Bùi Địch Thanh thấy rất vui.
Trì Linh Đồng lườm anh ta: “Tại anh cả đấy, suýt nữa hại chết tôi rồi. Xe
còn có thể nhìn lầm, chứ khuôn mặt này, anh định giải thích thế nào?”
“Chủ tịch Nhạc nhà cô chưa từng gặp tôi.” Bùi Địch Thanh gõ vào đũa
của cô, “Ăn từ từ thôi, không ai giành với cô, khi nói chuyện thì nuốt hết đồ
ăn trong miệng trước đã.”
Cô hơi sửng sốt: “Chẳng phải hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt ư?”
“Những lần đó, Phó tổng luôn thay mặt tôi đứng ra lo liệu, thân phận khi
ở ngoài của tôi là Frank.”
“Gian xảo! Frank cũng không được, sau này tôi không bao giờ ngồi lên
xe anh nữa, miễn bị ai nhìn thấy, chưa chắc lần sau còn may mắn như vậy.”
Người thông minh phải biết tiến biết lùi.
Bùi Địch Thanh cũng không nài ép, đổi đề tài: “Nhận được thư mời tham
dự Hội nghị bất động sản chưa?”
“Anh bảo nhân viên phụ trách làm vậy à?”
“Phong cảnh ở khu nghỉ mát rất đẹp, mùa này, rời xa thành phố, thoải
mái nghỉ ngơi mấy ngày, cô không thích sao?” Nếu anh không gửi thư mời