rít hòa vào tiếng sáo bi thương, sự mê loạn và những vết thương tâm hồn
đến từ tận cùng sinh mệnh, trong thoáng chốc khiến thế giới này mịt mù
sương phủ.
*E*F*F*
Không biết Khổng Tước và Tiêu Tử Thần đã nói với nhau những gì, khi
trở lại vào rạng sáng, Khổng Tước đã khóc tới mức mặt mũi biến dạng. Kỳ
nghỉ của hai người còn chưa kết thúc, nhưng ngày hôm sau bọn họ đã trở về
Tân Giang. Cô và Tiêu Tử Hoàn cùng tiễn họ ra sân bay, lúc về, Tiêu Tử
Hoàn chỉ tặc lưỡi, quay ra nhìn cô, hỏi: “Cô và… bà chị dâu tương lai kia
của tôi là bạn thật à?”
“Thật trăm phần trăm.”
Tiêu Tử Hoàn lắc đầu, “Vật họp theo loài, người chia theo bầy, hai người
có tiếng nói chung sao?”
“Đương nhiên, chúng tôi không giấu nhau chuyện gì!”
Tiêu Tử Hoàn bật cười: “Trì Linh Đồng, tôi thấy cô đúng là một quái
nhân.”
“Không, tôi là một người khác biệt.” Cô nhấn mạnh.
Tiêu Tử Hoàn cười to, lúc cô xuống xe, anh ta còn cố đưa cho cô một tờ
phiếu giảm giá ở Mỹ Thực Phủ, để cô đưa bạn bè tới đó ăn lẩu.
***
Buổi tối cuối tuần, Trì Linh Đồng và Bùi Địch Thanh uống trà ở một
phòng trà kiểu Hồng Kông, cô nhắc tới sự tích chói lọi của Tiêu Tử Thần ở