riêng, e rằng lần này Nhạc Tĩnh Phân vẫn tiếp tục giấu cô đi.
“Đương nhiên thích rồi! Anh có đi không, đi với thân phận nào?”
Bùi Địch Thanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Khi nào ăn
xong, chúng ta sẽ xem bản thiết kế, tôi mang cho cô hai cuốn sách giới
thiệu về lịch sử kiến trúc châu Âu từ trung cổ đến hiện đại.”
“Được. Tôi cũng vẽ xong phần khung của bản thiết kế Khế Viên rồi, anh
giúp tôi xem phần công viên theo kiến trúc châu Âu nhé. Tôi lấy bờ sông
làm nền, cho nên tôi muốn màu sắc tường ngoài và mái hiên tươi tắn một
chút.”
“Đúng, như vậy nhìn sẽ có sức sống hơn, không nên mãi theo một tông
màu dịu nhẹ. Cuộc sống có đủ mọi sắc thái thì vẫn tuyệt hơn.” Ý cười
thoáng hiện trên khuôn mặt tuấn tú của Bùi Địch Thanh, đôi mắt ngời sáng
như có ánh hào quang.
Chủ đề của Hội nghị bất động sản lần này là: Nhằm kiềm hãm “Bong
bóng bất động sản”
(*)
, chính phủ đã xóa bỏ chính sách cho vay hai lần,
doanh nghiệp bất động sản phản ứng ra sao trước làn sóng trùng kích này?
Công ty Thái Hoa có tất cả bốn người nhận được thư mời. Nhạc Tĩnh Phân
và hai vị Phó tổng giám đốc, thiệp còn lại là giám đốc tài vụ và Trì Linh
Đồng, Trần Thần.
(*) Bong bóng bất động sản là tình trạng giá nhà, giá đất tăng đột biến lên một mức giá bất hợp
lý hoặc một mức giá không bền vững.
Trần Thần thực sự nghĩ đây là một kỳ nghỉ phép, mặc quần đùi hoa, sơ
mi in cây dừa Hawaii, đi dép xỏ ngón. Nhạc Tĩnh Phân hừ: “Tiểu Trần, em
định đi biểu diễn thời trang đấy à?”