Trì Linh Đồng cười trộm, Trần Thần sờ sờ mũi, bất đắc dĩ đi thay lại áo
sơ mi, cà vạt, quần, không cầm lòng được mà lau mồ hôi. Hôm nay, nhiệt
độ ở Thanh Đài lên tới ba mươi lăm độ.
Sáu người chia ra ngồi trên ba chiếc xe đi tới khu nghỉ mát. Ở ngoài khu
nghỉ mát có chỉ dẫn rõ nơi đăng ký dành cho người tham dự Hội nghị bất
động sản.
Trong khu nghỉ mát mở điều hòa khá lạnh, bước vào đột ngột không khỏi
khiến người ta rùng mình. Chủ tịch hội nghị và mấy vị Tổng giám đốc các
công ty đến trước đang trò chuyện trong sảnh lớn, thấy nhóm Nhạc Tĩnh
Phân bước vào, bèn vội vàng đi tới chào hỏi.
Trì Linh Đồng và Trần Thần chỉ là người bình thường, tất nhiên sẽ tới
quầy lễ tân đăng ký trước.
Bây giờ, một người đàn ông cực kỳ phong độ bước xuống từ cầu thang,
thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trì Linh Đồng nhìn lên, hơi bĩu môi.
“Linh Đồng, người đó chẳng phải là…” Trần Thần nhỏ giọng nói.
Trì Linh Đồng đẩy anh ta một cái, “Ký tên đi, đừng ngó ngang ngó dọc
nữa.”
“Địch Thanh, đến đây, để tôi giới thiệu cho cậu. Đây là Chủ tịch Nhạc
của công ty Thái Hoa. Chủ tịch Nhạc, đây chính là Tổng giám đốc Bùi của
Hằng Vũ.” Chủ tịch hội nghị cười nói.
Nhạc Tĩnh Phân sửng sốt vì sự trẻ tuổi của Bùi Địch Thanh, hai người
bắt tay, đều nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Bùi Địch Thanh cũng gật đầu với những người khác, sau đó quay sang
hỏi Nhạc Tĩnh Phân, “Chỉ có một mình Chủ tịch Nhạc đại diện cho Thái