(*) Chỉ Hồng Kông.
Bùi Địch Thanh ngẩng đầu, dường như đang suy nghĩ, mỉm cười lạnh
nhạt: “Anh lầm rồi, tôi cũng không phải anh cả, ông ấy chẳng để tâm đâu.
Mục Viễn, tôi biết mình đang làm gì.”
***
Xẩm tối, trên hành lang ngoài phòng khách, Trần Thần ngó ngoáy như
con ruồi mất đầu. Anh ta bực bội vuốt vuốt mái tóc phải dùng rất nhiều keo
xịt mới dựng đứng được lên, lại nới lỏng cà vạt, rồi nhòm qua khe cửa hỏi
một lần nữa: “Trì Linh Đồng, rốt cuộc cô đã xong chưa?”
Bọn họ không phải khách quý của hội nghị, chỉ là hàng vô danh tiểu tốt,
không thể tới sát giờ được, như thế thì có vẻ quá bất lịch sự. Nhưng gần
mười phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, thế mà Trì Linh Đồng vẫn trốn trong
phòng, khiến Trần Thần lo chết đi được. Nếu anh ta không nể mặt bạn bè
thì đã mặc xác cô từ lâu.
“Đã xong!” Trong phòng truyền ra một tiếng thở dài ngao ngán, cuối
cùng cửa cũng mở ra.
“Ôi bà cô của tôi ơi, cô có thể… Hả, đây là lễ phục của cô?” Trần Thần
kinh ngạc nhìn bộ lễ phục màu đen không hề vừa người Trì Linh Đồng,
đứng hình luôn. Trên hai cầu vai còn buộc hai sợi dây chun, có lẽ là để
chỉnh cho nhỏ lại.
Trì Linh Đồng chỉnh chỉnh cầu vai, thả tóc ra, che khuất hai vai, “Thế
này trông có đỡ hơn không?”
Trần Thần thành thật lắc đầu, “Chẳng khác gì đâu!” Anh ta đưa tay vạch
phần cổ áo, Trì Linh Đồng giật mình, vội vàng che ngực, căng thẳng hỏi: