Trì Linh Đồng khẽ mỉm cười.
Đương nhiên, Bùi Địch Thanh và Nhạc Tĩnh Phân ngồi ở bàn lãnh đạo
đặt tại trung tâm, còn Trì Linh Đồng và Trần Thần ngồi ở một chiếc bàn
trong góc.
Chủ tịch hội nghị là một người đàn ông năm mươi tuổi rất vui tính, lời
phát biểu khai mạc vô cùng thú vị, khiến bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn
lên, sau đó buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ở từng bàn, mọi người đều nâng ly.
Tối nay, người tới đây đều là nhân tài xuất chúng của giới bất động sản,
bình thường chỉ gặp được một hai vị, Trần Thần đã thấy tự hào rồi, nhưng
hôm nay nhân tài chất thành đống như vậy, anh ta nhìn còn chẳng kịp, chỉ
chỉ vị này, chỉ chỉ vị kia, nói cho Trì Linh Đồng biết đó là ai là ai. Giữa tình
cảnh này, Trì Linh Đồng đành thay đổi tác phong thoải mái thường ngày, tỏ
ra đoan trang thanh nhã, trước sự thăm hỏi của những người ngồi cùng bàn,
cô chỉ trả lời hoặc mỉm cười.
Khu nghỉ mát chính là khách sạn năm sao, mọi thứ đều vô cùng xa xỉ,
mỗi món ăn cũng ngon đến tột bậc. Đáng tiếc, món ăn ngon trước mặt
nhưng chẳng ai được thưởng thức thoải mái, uống rượu mới là việc chính.
Người ta vừa bưng lên ba món ăn thì từ không quen biết, người cùng bàn đã
thân thiết như người một nhà, anh mời tôi, tôi mời anh. Những vị khách quý
ở bàn lãnh đạo cũng rời bàn, bắt đầu tới từng bàn để chúc rượu.
Nơi đầu tiên họ tới chính là bàn của Trì Linh Đồng và Trần Thần. Trì
Linh Đồng vội ngồi thẳng dậy, không may làn váy lại bị kẹt trong kẽ của
ghế tựa, cô cố gắng kéo ra, sợi dây thun trên cầu vai bỗng “pưng” một tiếng
bay ra ngoài, cô bối rối lấy tay giữ chặt cầu vai, toát mồ hôi lạnh. Nhưng
giữ như vậy, hai bên váy lập tức biến thành một dài một ngắn, có điều lúc
này cô chẳng còn sức lực đâu mà cứu vãn.