trên tường chỉ có một chiếc đèn vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng êm dịu.
“Quay người lại!” Anh giữ vai cô, để cô quay mặt vào phía trong.
Cô lúng túng xoay người lại, thấy mặt nhìn nóng như bếp lò.
Anh ước chừng tỉ lệ với vai trái, lại cẩn thận chuyển tóc cô sang một bên,
không biết làm cách nào mà cắt được cầu vai ra, buộc thành nơ con bướm,
rồi lại tháo cả dây thun ở vai trái ra, buộc lại y như vậy. “Sao không mặc lễ
phục vừa với mình?”
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua cổ cô, giọng nói dịu dàng: “Xong rồi!”
Tim cô đã vọt lên tận cổ, cô từ từ quay người lại, nâng làn váy, nhìn cái
bóng trên tường. “Anh tưởng tôi muốn thế chắc!”
“Ùm, có thể thiết kế ra những ngôi nhà đẹp như vậy, nhưng lại không
biết tô điểm cho bản thân mình.” Anh khẽ thở dài, không biết rằng vẻ mặt
của mình lúc này dịu dàng đến mức nào.
“Tôi không phải người toàn năng.” Trì Linh Đồng ngại ngùng nói, “Cảm
ơn anh, tôi… quay lại đó đây!”
“Nếu không thấy mệt, buổi tối… ra bờ biển đi dạo một chút, được
không?” Lòng anh chợt nảy sinh sự kích động không thể kiềm chế, vốn
không nghĩ nhiều đã thốt lên như vậy. Phía dưới khu nghỉ mát là biển, buổi
tối ở vùng núi, khí nóng yếu dần, dạo bước trên bờ biển, vô cùng mát mẻ.
“Mấy vị lãnh đạo các anh không bận giao thiệp sao?”
Anh mỉm cười: “Tôi có cách để từ chối chuyện đó. Sau khi tiệc tàn, đừng
sốt ruột, tôi sẽ gọi điện cho cô.”