“Tôi là Bùi Địch Thanh của Hằng Vũ, hân hạnh được làm quen với các
vị.” Đúng lúc này, một cánh tay dài hiện ra trước mắt cô, che khuất tầm mắt
của người đối diện, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong chiếc ly đế cao.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Bùi.” Mọi người cùng nâng ly với vẻ cung
kính, một hơi uống cạn.
“Em mặc kiểu lễ phục gì thế này? Bất đẳng thức?” Nhạc Tĩnh Phân đứng
ở một bên khác của Trì Linh Đồng, liếc nhìn cô, kề vào tai cô hỏi khẽ.
Mặt Trì Linh Đồng đỏ bừng, “Vâng, kiểu dáng mới của năm nay.”
Nhạc Tĩnh Phân nhướn mày, “Sao trông như áo choàng của nhà sư Tây
Tạng thế?”
Trì Linh Đồng ủ rũ đến không biết nên làm gì cho phải.
Mấy vị lãnh đạo khác cũng tới mời rượu một lượt, sau đó chuyển sang
bàn khác.
Trì Linh Đồng ngó quanh ngó quất, thấy không ai để ý tới mình, bèn vội
vã chạy về phía nhà vệ sinh.
“Linh Đồng!” Có người thấp giọng gọi từ phía sau.
Cô quay đầu lại, Bùi Địch Thanh mỉm cười với cô, lắc lắc sợi dây thun
trong tay: “Còn cần thứ này không?”
Cô xấu hổ quay đi, nhắm mắt nói cảm ơn, cảm thấy đêm nay bản thân đã
mất hết mặt mũi rồi.
“Để tôi giúp cô!” Anh ngắm nghía bộ lễ phục của cô, khẽ nhíu mày, kéo
cô tới phòng chuyên dụng cho người hút thuốc, trong phòng không có ai,