“Lộ hết rồi à?”
“Không! Cô có thấy ngôi sao người ta mặc lễ phục không, ai cũng cực
kỳ nóng bỏng, còn cô mặc vào nhìn như đồng phục học sinh ấy, siêu rộng
siêu phẳng.”
Trì Linh Đồng ủ rũ, mặt nhăn nhó, “Cố chịu một buổi tối thôi! Hết cách
rồi, tôi không có lễ phục, lại chưa kịp mua, đành mượn Nhan Tiểu Úy một
bộ, chị ấy cao hơn, lại béo hơn tôi, cho nên… tôi mới thành thế này!”
Trần Thần an ủi: “Cô mặc vậy cũng có phong thái riêng, không tồi đâu,
như quần áo thể thao ấy.”
“Trông có kỳ lắm không?” Gáy Trì Linh Đồng đầm đìa mồ hôi.
“Cô cứ ngồi yên ở kia thì người ta cũng không thấy được. Trời ơi, nhanh
lên nào, sắp muộn rồi.” Trần Thần kéo Trì Linh Đồng vội vàng chạy về phía
phòng ăn.
Trì Linh Đồng đi giày cao gót năm phân, bước đi nghiêng nghiêng ngả
ngả.
Hai người vừa đi tới cửa thì Chủ tịch hội nghị cũng đưa các vị lãnh đạo
của những công ty vào trong, tiếng vỗ tay vang khắp phòng ăn, ánh mặt mọi
người đều tập trung về phía họ. Trì Linh Đồng và Trần Thần đứng lẫn trong
đám đông nhân viên, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ chen vào
trong, tìm tới chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì vỗ vỗ ngực, nhìn
nhau cười.
Trì Linh Đồng vô ý hất tóc một cái, sợi dây chun buộc cầu vai liền lộ ra,
Trần Thần chỉ chỉ vào vai mình, Trì Linh Đồng vội ngồi thẳng dậy, tán tóc
ra che, cứng đờ như tượng gỗ. Mi mắt vừa nâng, đã thấy Bùi Địch Thanh
mỉm cười, nhướn mày ra hiệu với cô.