Bài hát cũ của Trương Học Hữu vang lên bên tai cô, cô cúi đầu, tuy
người phạm lỗi không phải cô nhưng cô cũng cảm thấy áy náy.
“Cô còn việc gì nữa không?” Tiêu Tử Thần quay ra nhìn cô, khuôn mặt
lạnh băng, tim tựa tro tàn.
Trì Linh Đồng chẳng còn mặt mũi đâu mà đối diện với anh ta, vội đẩy
cửa xuống xe.
Khổng Tước còn chưa lên tầng, đứng dưới ánh đèn, dường như còn chìm
trong tình cảnh khi nãy. Cô nàng thấy Trì Linh Đồng bước ra từ trong bóng
tối, lại thấy chiếc xe Mercedes màu đen phía sau cô, bèn mỉm cười mờ ám.
“Cưng, ái chà, mau giới thiệu… A!” Cô nàng nhìn qua vai Trì Linh Đồng,
thấy bóng người ngồi trong Mercedes, hoảng hốt kêu thất thanh.
Trì Linh Đồng nhắm mắt, “Yếu tưởng nhân bất tri, trừ phi kỷ mạc vi”
(*)
,
giữa dòng lịch sử biến đổi không ngừng hàng ngàn năm qua, cổ ngữ vẫn cứ
là vàng thật.”
(*) Không muốn người khác biết, trừ phi mình không làm.
Chiếc Mercedes đen chầm chậm lùi về phía sau, rồi quay đầu ở một ngã
tư.
“Tử Thần, anh hãy nghe em giải thích, chuyện không phải như anh
nghĩ…” Khổng Tước chạy trên giày cao gót, đập liên tục vào cửa sổ xe.
Tiêu Tử Thần bình tĩnh xoay tay lái, nhìn hai bên đường, như thể trước
mắt không tồn tại người này.
“Tử Thần, em không làm chuyện có lỗi với anh. Anh bình tĩnh đi, nghe
em nói đã…” Khổng Tước bật khóc, thấy Tiêu Tử Thần định tăng tốc, vội