mộ.”
“Đi thôi!” Trì Linh Đồng giật góc áo Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần ú ớ ngơ ngác, nhưng vẫn không quên phép lịch sự, chào
tạm biệt với Nhạc Tĩnh Phân.
Tiêu Tử Thần nâng kính mắt, nói: “Xe của cha tôi hỏng rồi, đây là xe tôi
mượn của Tử Hoàn.”
“Ừ!” Trì Linh Đồng phấn khởi, ngó ngoáy liên tục.
“Không phải cô không biết lái xe à?” Tiêu Tử Thần thấy cô vui mừng
hớn hở, bèn hỏi.
“Đúng thế! Nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng tới sở thích yêu xe
sang của tôi mà, anh nhìn bảng điều khiển phát sáng này, bốn cái ghế dựa
này, tay lái tròn tròn này, bộ phận nào trông cũng đáng yêu.”
Môi của Tiêu Tử Thần giật giật.
Xe lái tới sườn núi tiếp theo thì cảnh biển hiện ra trước mắt.
“Tối qua anh với Khổng Tước vui vẻ lãng mạn lắm hả!” Trì Linh Đồng
đang vui, giọng nói cũng tươi tỉnh hơn mấy phần, “Khổng Tước bảo anh tới
đón tôi à, hẹn gặp nhau ở chỗ nào thế?”
Tiêu Tử Thần ngẩn ra, không trả lời, sắc mặt âm u như biển đêm.
“Hay là chúng ta tới Mỹ Thực Phủ ăn lẩu đi, em trai anh rất thú vị.” Trì
Linh Đồng đề nghị.