nhanh.
“Vậy cứ coi như thật đi!”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Không nói được.” Trì Linh Đồng chẳng có tâm trí đâu mà chiến đấu với
cậu ta, muốn đáp qua quýt rồi thu binh.
“Không phải đang làm chuyện gì mờ ám chứ?” Hi Vũ biết khó mà không
chịu lui.
“Không mượn cậu quan tâm.”
“Tôi không quan tâm, cậu càng được đà làm bậy.”
“Tôi tự nguyện.”
“Cậu là trách nhiệm của tôi”
“Cậu là sai lầm trong sinh mệnh mà tôi không thể chấp nhận được.”
Có lẽ Hi Vũ cảm thấy tin nhắn không thể biểu lộ tiếng lòng, bèn gọi điện
thoại tới.
“Này, Trì Linh Đồng, cậu thấy không, tôi đã có bạn gái, Khổng Tước
cũng có bạn trai, những bạn học còn liên lạc với tôi đều có nửa kia cả rồi.
Sao cậu vẫn chưa có? Vì cậu quá xấu tính, đàn ông cũng là người, cho dù
người đó có yêu cậu đến đâu, cậu cũng không thể bắt anh ta chạy theo cậu
từ sáng đến tối, nịnh bợ để cậu vui vẻ như một tên hôn quân, cậu hơi cau
mày, người ta phải đốt lửa khắp nơi để khiến cậu vui vẻ.
(*)
Cậu tự xem xét
lại bản thân đi, phải dịu dàng, phải quan tâm, phải nữ tính.”