HOA HỒNG KÝ ỨC - Trang 204

Bởi vì phong cách của các bậc thầy rất khó triển khai ở cái xã hội thực dụng
thế này, đây là một thời đại thối nát ngập tràn tiền tài và quyền lực, chúng ta
không thể không thỏa hiệp vì miếng cơm manh áo, không thể không từ bỏ
giấc mộng của mình. Một người giữ vững lòng quyết tâm và tự tôn chỉ nhận
lại đau khổ, cũng không thể tồn tại. Đây không phải bất hạnh của chúng ta,
mà là bất hạnh của thời đại…”

(*) Một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp.

(**) Một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan tỏa khắp châu Âu và các

thuộc địa Tân Thế Giới cho tới cuối thế kỷ XVIII.

(***) Ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Đức. Ông là một trong những người đặt

nền móng cho sự phát triển của trào lưu Kiến trúc hiện đại của thế kỉ 20 và được xem như cha đẻ của

phong cách Kiến trúc tối thiểu (Minimalism). Barcelona Pavilion, Farnsworth house.

“Người đẹp có gia thế rất lớn.” Trần Thần sáp lại, thì thầm vào tai cô với

vẻ thần bí.

Trì Linh Đồng che miệng, cố gắng nhịn xuống cơn ngáp, nước mắt ứa

hết cả ra. Cô lau nước mắt, quay sang nhìn Trần Thần, phải khiến cả bản
thân tập trung vào một thứ gì đó, nếu cứ ngồi nghe thế này, cô sẽ không
chịu nổi mà chìm vào mộng đẹp giữa phòng họp mất thôi.

“Cô có biết Ngân hàng Vinh Phát ở Hồng Kông không?”

Nói thật, bản chất của Trần Thần đúng là một bà tám, y như thám tử, cái

gì cũng biết.

Trì Linh Đồng lắc đầu: “Ngân hàng tư nhân à?”

Trần Thần lườm cô đầy khinh bỉ, sau đó miêu tả một cách cường điệu về

ngân hàng nọ một thôi một hồi, nghe thì có vẻ như ngân hàng này ở Hồng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.