“Hừ, cô chẳng an ủi tôi gì cả.” Trần Thần tức tối đẩy Trì Linh Đồng,
“Lần trước cũng thế, cô còn không nói cho tôi biết Tổng giám đốc Bùi
chính là Frank nữa chứ. Sao một người đàn ông có thể hoàn mỹ như vậy
nhỉ, có để cho đám người bình thường như chúng ta sống nữa không.
Nhưng xem ra Tổng giám đốc Bùi và cô ấy rất xứng đôi. Nếu hai người họ
cùng dạo bước trên bãi biển, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, sóng biển rì
rào, tuấn nam, mỹ nữ, khung cảnh ấy chắc chắn đẹp vô cùng.”
“Khụ, khụ…” Trì Linh Đồng ho mấy tiếng, nhỏ giọng nói, “Anh nói ít
thôi, người ta đang nhìn kia kìa.”
Trần Thần vội ngậm miệng với vẻ chột dạ.
Trì Linh Đồng mỉm cười. Dạo bước với Bùi Địch Thanh lãng mạn lắm
sao? Bình thường thôi mà, thể lực của anh rất tốt, kéo cô chạy xa tới tận bờ
biển. Khu vịnh này bị khuất núi, không thấy được mặt trời mọc, nhưng cách
đó không xa, có thể thấy ánh sáng lấp lánh phiêu đãng trên mặt biển. Anh
và cô đều cởi giày, tản bộ dọc theo bờ cát, sóng biển dâng lên từng đợt
khiến chân của hai người đều ướt đẫm. Mỗi lần sóng biển xô tới, bọn họ lại
cười vui vẻ như trẻ thơ đùa sóng.
Sáng sớm, nước biển hơi lạnh, mỗi khi bọt nước tràn lên chân thì trái tim
đều khẽ co lại, anh nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn
giấu điều gì đó khiến trái tim cô loạn nhịp.
“Tôi thực sự muốn lưu giữ giờ phút này mãi mãi.” Anh nói với cô.
Cô tránh khỏi ánh mắt anh, nhình về phía những hòn đảo nhỏ xa xa:
“Cũng không phải chốn đặc biệt gì, anh ở khu nghỉ mát hai ngày, muốn tới
lúc nào mà chẳng được!”
“Buổi tối chúng ta lại ra đây nhé.” Anh hẹn cô.