Cô chỉ cười ha ha, không trả lời.
“Nếu em không chịu đồng ý, tôi sẽ đứng đợi trước cửa phòng em tới khi
trời sáng.” Anh uy hiếp cô.
“Tôi sẽ gọi điện cho tổng đài, tìm một người đẹp đưa anh về phòng.”
“Sao phải bỏ gần mà cầu xa?” Theo mặt trời dần lên cao, ánh mắt anh
cũng trở nên nóng bỏng.
“Con mắt nhìn người của anh có ổn không đấy?”
“Phẩm vị của tôi luôn rất cao.”
Cô cười vui vẻ: “Nhưng phẩm vị của tôi luôn rất thấp, trên cao tất có gió
lạnh.”
Anh đưa tay cốc nhẹ vào trán cô, không hiểu sao, từ khi tới khu nghỉ mát
anh ngày càng thân mật với cô hơn, cầm tay, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối,
còn thắt nơ bướm ở cầu vai cho cô. “Cô bé ngoan, nghe lời! Ban ngày tôi
phải về nội thành làm chút việc, buổi chiều sẽ quay lại đây. Tối nay không
tổ chức tiệc, ai làm việc người nấy, chúng ta đi uống bia, ăn hải sản ở làng
chài, sau đó tới đây tản bộ.”
Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ mỉm cười, theo luật lệ quốc tế
thì hành động này được coi là ngầm đồng ý. Anh vuốt nhẹ mũi cô, kéo cô
về bãi cát, phủi cát trên chân cô, giúp cô đi giày.
Ven đường có một bà cụ chào bán trứng gà luộc và bánh quy tự làm với
du khách. Hai người mua hai suất, ăn dọc đường về khu nghỉ mát. Sau đó,
cô về phòng tắm rửa, còn anh thì lên xe về nội thành.