“Vâng, Chủ tịch Nhạc là bậc thầy kinh doanh, tôi nào dám múa rìu qua
mắt thợ, nhưng nếu là chuyện giữ gìn nhan sắc, tôi vẫn biết ít nhiều.” Tống
Dĩnh khẽ khàng nâng đôi mày thanh tú, ăn từng miếng nhỏ dưa mật.
“Nhận ra ngay mà!” Nhạc Tĩnh Phân nói, “Quần áo, phong thái, dáng vẻ
của tiểu thư đây, điểm nào cũng thanh lịch quý phái. Chiếc đồng hồ đeo tay
này của tiểu thư cũng thể hiện rõ rồi.”
Tống Dĩnh đặt dĩa xuống, xoay nhẹ dây đồng hồ trên cổ tay. “Đây… chỉ
là món quà từ một người bạn mà thôi.”
Nhạc Tĩnh Phân ngạc nhiên: “Người bạn đó rất đặc biệt ư?”
Tống Dĩnh hơi nâng khóe môi, giọng nói chợt trở nên dịu dàng, khiến
lòng người xao xuyến. “Vâng! Thực ra mà nói, phẩm vị của anh ấy cao hơn
tôi nhiều, anh ấy lại là một người cực kỳ tinh tế, cho dù tặng gì đi nữa, anh
ấy vẫn luôn khiến người ta cảm động vô cùng.”
Nhạc Tĩnh Phân đổi tư thế ngồi, tỏ ra hứng thú.
Tống Dĩnh cũng không để chị ta thất vọng, tiếp tục nói: “Thực ra giá trị
của quà tặng không nằm ở giá tiền, mà ở tấm lòng. Chúng tôi đều không
phải con cháu của những gia đình bình thường, với chúng tôi, tiền chẳng có
gì quý hiếm. Cuống vé của những bộ phim mà chúng tôi từng xem cùng
nhau, phiếu giảm giá nhận được khi ăn cơm ở cửa hàng đồ ăn nhanh, những
chiếc móc treo điện thoại có hình thù ngộ nghĩnh mua trên đường, chiếc vé
tàu điện ngầm mà anh ấy ngồi vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi…
Nhân một ngày lễ nào đó, anh ấy sẽ đặt những thứ đó vào một chiếc hộp
xinh xắn rồi tặng cho tôi, sau đó khi tôi mở ra, sẽ nhớ lại từng quãng thời
gian ở bên anh ấy. Rất đặc biệt, đúng không?”
Trong mắt Nhạc Tĩnh Phân lộ ra sự hâm mộ. Chị ta cũng được xem như
một vị thiên kim tiểu thư sống sung sướng từ nhỏ. Nhưng tình yêu vẫn là