cái gai trong lòng chị ta. Tuy chị ta đoạt được Xa Thành, nhưng anh ta chưa
bao giờ cho Nhạc Tĩnh Phân nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu, với chị ta,
Xa Thành luôn thờ ơ và nhẫn nhục.
Tống Dĩnh mỉm cười như một người phụ nữ đang đắm chìm trong hạnh
phúc. “Khi anh ấy bắt đầu đi làm, nhận được tháng lương đầu tiên, anh ấy
bèn đưa tôi tới Nhật Bản trượt tuyết, tới Ý xem người ta ủ rượu. Chúng tôi
mặc quần áo tình nhân, uống nước ở hai chiếc cốc giống nhau, dùng hai
chiếc di động giống nhau, tới cả dép đi trong nhà cũng y hệt nhau. Vào
ngày sinh nhật của tôi, anh ấy tặng tôi một con búp bê định chế giống hệt
tôi.”
“Thật sao?” Nhạc Tĩnh Phân mở to mắt, cực kỳ hâm mộ.
Tống Dĩnh gật đầu, đưa cổ tay ra. “Chiếc đồng hồ đeo tay này là món
quà mà anh ấy tặng tôi vào lễ tình nhân đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, anh
ấy cũng có một chiếc, là một đôi với chiếc này, được gọi là “Tình bền trọn
kiếp.” Cô ta chợt thở dài khe khẽ, “Giờ ngẫm lại, anh ấy thực sự thực sự
cưng chiều tôi.”
“Sao vậy?” Nhạc Tĩnh Phân hoang mang hỏi.
Tống Dĩnh lặng người trong thoáng chốc: “Chủ tịch Nhạc, chị là người
từng trải, hẳn cũng biết trên thế gian này, không phải ai yêu nhau cũng đến
được với nhau, có những chuyện không thể làm theo ý mình, nhất là với
những người như chúng tôi.”
Nhạc Tĩnh Phân thổn thức nhắm mắt, vỗ nhẹ vào tay Tống Dĩnh. “Tôi
hiểu. Thế nhưng thật là đáng tiếc.”
Tống Dĩnh đưa mắt liếc nhìn Trì Linh Đồng – người vẫn đang vùi đầu ăn
cơm nãy giờ, mỉm cười duyên dáng. “Cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tuy tôi
và anh ấy không thể ở bên nhau, nhưng vị trí của chúng tôi ở trong lòng