nhau thì không ai có thể thay thế. Đây là tài sản của chúng tôi, sẽ dần tăng
lên theo tuổi tác. Chúng tôi thỏa hiệp với cuộc sống, nhưng đó chỉ là thỏa
hiệp, chứ không phải tình yêu.”
“Đúng, thỏa hiệp.” Nhạc Tĩnh Phân như một cô gái nhỏ bị mê hoặc bởi
tiểu thuyết lãng mạn, mắt thấp thoáng lệ. Nếu không phải điện thoại của chị
ta đột ngột reo lên, sợ rằng chị ta sẽ rơi nước mắt ngay tại trận. “Xin lỗi, tôi
đi nghe điện thoại.” Chị ta nói với Tống Dĩnh.
“Cứ tự nhiên!” Tống Dĩnh tao nhã vươn tay mời.
Khay cơm của Trì Linh Đồng đã lộ đáy, cô bưng bát canh đưa lên miệng.
“Lúc này uống nhiều nước quá, sẽ khiến thức ăn trương lên, chèn vào dạ
dày, ăn chút hoa quả thì tốt hơn.” Tống Dĩnh nhìn cô nói.
Trì Linh Đồng cười: “Thành thói quen rồi, dạ dày của tôi chịu được.” Cô
ngửa đầu uống hết bát canh.
“Cô là kiến trúc sư?”
“Tôi mới vào nghề, không dám nhận là kiến trúc sư, chỉ là một nhà thiết
kế kiến trúc nho nhỏ mà thôi.”
“Phải chăng một người có nội tâm càng kiêu ngạo, thì lời nói ra miệng
lại càng khiêm tốn? Giống như một người càng yêu sâu sắc, thì thái độ càng
bình thản ung dung?”
Trì Linh Đồng ngẫm nghĩ một lúc: “Tôi cũng chưa tìm hiểu về điều này.
Nhưng tôi là người thành thật, có gì nói đấy. Nếu như thích thứ gì đó, tôi sẽ
không ám chỉ bóng gió mà sẽ nói thẳng ra ngoài.”