“Đúng là một cô bé cá tính.” Tống Dĩnh nói với giọng điệu của một bề
trên.
Trì Linh Đồng đứng lên, “Cô cứ từ từ dùng bữa!” Cô gật đầu lễ phép, sau
đó quay người rời đi.
Hàng mày thanh tú của Tống Dĩnh hơi nhíu lại. Sáng nay, cô ta tới phòng
của Bùi Địch Thanh, định rủ anh cùng đi ăn sáng. Anh không ở trong
phòng, cô ta bực bội lên sân thượng, liền nhìn thấy khung cảnh này, dưới
ánh dương đỏ rực như một đóa hoa đăng tiêu, anh và một cô gái sóng vai
dạo bước, cô gái kia tươi cười hoạt bát, vừa trong sáng vừa đáng yêu. Một
cánh hoa vương trên mái tóc cô, anh cẩn thận giúp cô gỡ xuống, lại nói gì
đó, cô gái nghiêng đầu, vẫy vẫy tay rồi chạy đi thật xa.
Anh đứng yên, nhìn theo cô, nụ cười trên khuôn mặt anh – Tống Dĩnh
thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Khoảng khắc hóa vĩnh hằng.
Cô ta giận dữ bỏ đi, trái tim đau nhức như bị ngàn vạn sâu mọt cắn xé.
***
Màn đêm dần buông xuống! Thành phố trút bỏ chiếc áo khoác nặng nề,
tỏa sáng dưới sự che chở của bóng đêm. Một chiếc Mercedes màu đen lái
vào sau núi, ánh đèn rực rỡ dần lùi xa, trời đất chợt trở nên tĩnh lặng tới lạ
lùng, mở cửa sổ xe, tiếng chim gõ kiến từ sườn núi vọng vào rất rõ.
“Tổng giám đốc Bùi, anh mệt rồi, để tôi lái xe cho!” Quân Mục Viễn tỏ
ra căng thẳng, nắm chặt lấy dây an toàn, đèn xe chiếu sáng phía trước – lại
là một khúc cua, anh ta nhắm chặt mắt theo bản năng. Trời ơi, Tổng giám
đốc Bùi định biến đường núi thành đường đua F1 đấy à! Nhiều năm không