Bữa trưa là tiệc buffet. Hình như tối qua mọi người đều ngủ không ngon,
ai cũng mệt mỏi ủ rũ, cầm khay chọn bừa mấy món, ăn qua quýt rồi về
phòng ngủ trưa. Buổi chiều diễn ra hội nghị thảo luận nội dung, còn buổi tối
là tiệc liên hoan cho tất cả mọi người.
Trì Linh Đồng vẫn thấy thèm ăn, thấy có mấy món đồ ăn sáng Giang
Nam khá ngon, bèn chất đầy đồ ăn vào khay, quay người tìm chỗ ngồi thì
thấy Nhạc Tĩnh Phân vẫy tay với cô. Bên cạnh Nhạc Tĩnh Phân đã có một
người ngồi sẵn --- Người đẹp hoàn mỹ theo lời kể của Trần Thần – Tống
Dĩnh.
Trì Linh Đồng thầm than một tiếng. Trần Thần nói đúng, gia thế của
người đẹp vô cùng hiển hách, đến người luôn hất mặt lên trời như Nhạc
Tĩnh Phân mà còn phải tươi cười như hoa với cô ta.
Tống Dĩnh lạnh nhạt gật đầu chào Trì Linh Đồng, cô ta ăn rất ít, trên
khay chỉ có mấy lát hoa quả và một bát nước canh.
“Công việc của em áp lực lớn như vậy, ăn ít thế này có chịu được
không?” Nhạc Tĩnh Phân nhìn thân hình tỉ lệ vàng của Tống Dĩnh với vẻ
hâm mộ, hỏi.
Tống Dĩnh mỉm cười, “Tôi ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, lát nữa phải ngủ
trưa, cho nên ăn nhẹ nhàng một chút, không thì ăn xong ngủ luôn, thức ăn
sẽ chuyển hóa thành mỡ.”
Trì Linh Đồng đang ăn một miếng cá rán vàng, nửa miếng ở ngoài
miệng, nửa miếng ở trong miệng, nghe vậy thì người khẽ run lên, nhưng
vẫn dũng cảm nuốt xuống.
“Tống tiểu thư đúng là biết cách giữ gìn nhan sắc, khi nào rảnh chúng ta
bàn luận thêm nhé.”