Tựa một khu vườn tĩnh lặng và dịu êm,
Ở đó có hạnh phúc và người mẹ
Sinh ra một nàng tiên: niềm vui tuyệt vời.
Tình yêu của tôi là rừng rậm hoang vu,
Nơi đó có lòng đố kỵ, nó như một kẻ cướp
Chiếc kiếm trong tay nó: là sự tuyệt vọng,
Mỗi nhát đâm đều là cái chết đau thương.
Bài thơ này không phải do cô sáng tác, mà của một vị tiên sinh tên Bùi
Đa Phỉ trong gia tộc của Tổng giám đốc Bùi, cô cũng không hiểu lắm,
người lãng mạn nói, bài thơ này khuyên người đời, yêu nhau không phải
chuyện đơn giản, ở bên nhau không thể tùy ý, nếu đã yêu thì nên dũng cảm,
đừng để bản thân phải hối tiếc.
Tim đập rất nhanh, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn vờ như điềm tĩnh. “Tổng
giám đốc Bùi, phải chăng trong lòng anh đang ấp ủ một kế hoạch, để Hằng
Vũ và Thái Hoa bắt tay làm hòa bằng cách ‘hòa thân’
(*)
?”
(*) Thời xưa, các triều đại phong kiến thường bày tỏ tình hữu nghị bằng cách cho các hoàng tử,
công chúa, vương tôn hay quý tộc lấy nhau, trở thành thông gia, việc này gọi là “hòa thân”.
“Nếu tôi nói phải thì em có đồng ý không?”