Bùi Địch Thanh hăm hở nói tiếp: “Chúng ta đều làm trong ngành thiết
kế, chỉ nhìn một chút là có thế hiểu rõ chiều cao chiều rộng của tòa nhà. Em
là một cô bé con, đứng ngay trước mặt anh, chẳng lẽ anh không thấy rõ hay
sao?”
“Thấy rõ cũng không thể nói ra miệng.” Cô trách.
Anh bật cười: “Cháo hơi nóng, ăn một miếng lê trước cho nhuận họng?”
Cô thoáng chớp mắt, bất chợt hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Có phải
anh luôn chăm sóc những cô bạn gái trước như thế này không?”
“Em thừa nhận em là bạn gái đương nhiệm của anh?” Anh mỉm cười
điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng hết mực.
“Tôi không thèm. Anh... lỗi lầm chồng chất, tội ác tày trời, lăng nhăng
khắp nơi, tôi không thèm làm bạn gái của anh.” Cô xiên một miếng lê bỏ
vào miệng, vị ngọt ngào mát lạnh chạm tới đáy lòng.
“Tối qua phải chịu oan ức vì anh sao?”
Bùi Địch Thanh chợt nói ra câu này, Trì Linh Đồng sửng sốt một lúc lâu,
nhìn anh chằm chằm.
“Ừm, đây là phiền hà mà anh mang đến cho em, anh thừa nhận, đừng
nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác đầy oán giận ấy nữa, anh thực sự chưa
từng nói với ai chuyện anh tơ tưởng đến em, cũng không hiểu làm thế nào
mà cô ta biết được.”
“Hai người có tâm linh tương thông! Tôi không thể hiểu nổi, rõ ràng còn
yêu nhau như thế, sao cứ cố làm một đôi tình nhân ở đôi bờ nhìn nhau?
Chẳng lẽ chuyện tình không khiến người ta rơi lệ thì không phải tình yêu
chân thành?”