Bùi Địch Thanh nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm: “Em khăng khăng
tách mình khỏi mọi chuyện, sau đó không còn liên quan gì đến anh, em
ngồi dưới đài vỗ tay reo hò thì mới được, đúng không?”
Cô nuốt xuống một miếng lê: “Bây giờ tôi thực sự chỉ là người ngoài
cuộc thôi!”
Anh cưng chiều nhéo mũi cô: “Ranh mãnh. Sao tối qua không nói với
anh?”
Cô xiên một miếng lê, đưa cho anh: “Anh cùng ăn một miếng đi!”
“Đừng, khi ăn lê thì không thể chia ra.” Anh đẩy tay cô đi.
“Tại sao?” Có hẳn một đĩa, mình cô ăn không nổi.
“Chia lê khi ăn, sau này sẽ phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại.
Em chưa từng nghe ư?”
Cô ngơ ngác nhìn anh, lập tức kéo dĩa lê vào lòng, “Sau này tôi còn
muốn hợp tác thiết kế với anh. Thế anh ăn ít cháo đi.”
Ánh mắt Bùi Địch Thanh sáng lên, lập tức điềm nhiên hỏi: “Vẫn chưa tin
tình cảm của anh dành cho em sao?”
“Thật ra thì được anh yêu quý như vậy, tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng
trước khi tôi hiểu rõ về chuyện tình cảm trước đây của anh, tôi thấy chúng
ta vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Tại sao bạn gái của anh lại thành chị
dâu của anh ?”
“Là kết quả của quan hệ thông gia thương mại.”