phân tích nổi, vậy hãy để bản thân tiếp tục giữ vững "tỉnh táo và lý trí", chớ
để thủy triều của tình yêu phá vỡ đê điều.
Thật ra khi Bùi Địch Thanh vì cô mà dốc hết sức lực để kiến lập ‘Khế
Viên’, trong khoảnh khắc ấy, cô đã rung động, cũng vô cùng cảm động.
Nhưng sau đó ngẫm kỹ lại, Bùi Địch Thanh đánh đổi hết thảy vì một cô gái
bình thường như cô, là để thuyết phục cô, hay là để thuyết phục chính bản
thân mình?
Bùi Địch Thanh không nói tiếp nữa, chỉ thoáng nâng khóe môi vẻ cay
đắng, xoa đầu cô: “Lát nữa ăn xong cháo rồi hãy ngủ tiếp. Ngày mai tôi sẽ
gọi điện cho em.”
“Được!” Trì Linh Đồng rất khâm phục mình, tới lúc này rồi mà còn cười
vui vẻ được như thế.
Cô xuống giường dẫn anh ra ngoài, anh cẩn thận đóng chặt cửa giúp cô.
Mấy phút sau, cô tắt đèn phòng khách, bước tới ban công thấy anh đứng
bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của cô tàn thuốc giữa những ngón
tay lập lòe sáng tối.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, lặng yên.
Một cơn gió đêm thổi tới, mũi ngứa, cô hắt xì một tiếng. Không biết tự
bao giờ, ý thu đã in đậm lên bầu không khí nơi đây.
Ngày hôm sau, Bùi Địch Thanh không gọi điện tới như lời hẹn, dường
như đã ngầm hiểu ý, Trì Linh Đồng cũng không gọi cho anh. Cô tập trung
toàn bộ tinh thần và sức lực vào thiết kế Thính Hải Các, nếu người không ở
công ty thì cũng đang ở nhà, một trung tâm hai vị trí cơ bản, Trần Thần nói
nếu cô còn tiếp tục như vậy, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh Huy hiệu lao
động 1/5
(*)
.