(*) Huy hiệu lao dộng 1/5 ở Trung Quốc được trao bởi Tổng công đoàn toàn quốc, để vinh danh
những người đã có những cống hiến vượt trội trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Huy hiệu
được tặng vào ngày 1/5 - tức Qụốc tế Lao động.
Tới ngày thứ mười thì mô hình thiết kế được hoàn thành, Trì Linh Đồng
thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hơi buồn bã. Phải thừa nhận rằng Bùi
Địch Thanh không phải gió thổi qua mặt hồ là cô đây, dẫu thế nào vẫn cứ để
lại chút dấu tích. Trì Linh Đồng có thể kể hết mọi chuyện về Hi Vũ với
Khổng Tước, cũng có thể mỉa mai Dương Dương với Nhan Tiểu Úy, nhưng
về Bùi Địch Thanh, cô tựa như một Đảng viên bảo vệ bí mật, giấu kín từng
chút một sâu tận đáy lòng. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, tính cách
cũng kỳ quặc, cô đã thử phân tích mối quan hệ giữa hai người từ góc nhìn
của một người ngoài cuộc, cô thấy mình không đủ rộng lượng, nhưng cũng
không sai. Cô không biết tình hình trước mắt này chỉ là sự bế tắc tạm thời,
hay là dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.
Suy nghĩ nhiều như vậy, lại vừa khỏi ốm, trông người gầy gò hẳn đi, mắt
cô vốn to giờ nhìn như chiếm phân nửa khuôn mặt. Gặp Nhạc Tĩnh Phân
trong thang máy, Nhạc Tĩnh Phân tưởng cô vất vả vì công việc, rất cảm
động, bèn cho cô nghỉ phép ba ngày để nghỉ ngơi thật tốt.
Trì Linh Đồng quyết định về Tân Giang một chuyến, đúng lúc Tiêu Tử
Hoàn cũng tới Tân Giang để khảo sát cua đồng Trung Qụốc cho Giang Tiên
Quán sắp khai trương của anh ta, tiện đường đưa cô đi theo.
Nhà cũ đã bán cho người khác, ông Trì Minh Chi thuê một căn nhà hơn
tám mươi mét vuông, nhà có bốn người đã khá chật chội, nên cô về Tân
Giang thì đành ở khách sạn. Trì Linh Đồng đặt phòng trước trên internet,
lúc đăng ký, cô gần như bật khóc. Tân Giang dường như là Tân Giang của
ai đó, không liên quan gì tới cô. Từ nhỏ tới lớn, biết bao hồi ức tươi đẹp,
đột nhiên không còn gì ràng buộc. Một người không có quê hương, tựa như
một quả thương nhĩ
(*)
, dính ở đâu thì bám ở đó.