sứa thì không sao hết. Em rất thích ăn nộm sứa. Em cũng mẫn cảm với món
cua nước ngọt, nhưng thỉnh thoảng ăn một hai con thì em vẫn chịu được. Đã
nhớ chưa?”
“Ừ, đã khắc ghi trong lòng.” Nếu không phải hai người đang đứng giữa
phố xá đông đúc, thực sự muốn hôn cô ngay tức thì.
Cuối cùng hai người vẫn tới tiệm cà phê nhỏ ở gần đường Quế Lâm, Trì
Linh Đồng nói muốn ăn cơm niêu ở đó. Tuy bữa tối khá đơn giản, nhưng
với hai người, nơi này được xem như có ý nghĩa đặc biệt, Bùi Địch Thanh
cũng không phản đối. Anh ăn cơm vị hải sản, cô ăn cơm nấm. Sau khi ăn
xong, mỗi người lại gọi một cốc cà phê.
“Trước giờ chưa từng thấy tiếng mưa rơi lại êm tai như vậy.” Hai tay cô
bưng cốc cà phê, cười nói.
“Bởi vì người cùng em nghe tiếng mưa rơi là anh.” Anh lấy cốc chạm
cốc, vô cùng vui vẻ.
Cô lườm anh, mắng: “Ảo tưởng!”
“Chính em cho anh sự tự tin ấy mà.”
Đôi mắt to của Trì Linh Đồng bỗng sáng lên, cô đứng bật dậy, kéo tay
anh, “Đi, em đưa anh tới một nơi.”
Ngồi taxi lên dốc xuống dốc, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến một ngôi
nhà sơn thuần trắng. Khi bước vào, Bùi Địch Thanh mới nhận ra đây là một
cửa hàng chuyện bán họa cụ.
Cô bảo nhân viên cửa hàng lấy cho mình một bộ bút vẽ Faber-Castell:
“Mua cho em.” Cô nói với anh bằng giọng tha thiết.