“Người ta thường bảo ‘đồng nghiệp là oan gia’, anh nói xem, liệu một
ngày nào đó chúng ta có chán nhau không?”
Tư duy của cô như môn nhảy cầu mười mét, nhất thời anh cũng không
theo kịp. Anh thu ô lại, dắt cô đi lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên của một
cửa hàng sách. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài bị mưa xối ẩm: “Anh nghĩ anh đã
làm rõ tất cả mọi chuyện rồi. Ban đầu, quả thực là muốn lôi kéo em, nhưng
sau khi bị em từ chối, anh cũng dừng lại. Nhưng anh lại một lần nữa tiếp
cận em, là bởi vì anh đã bị em thu hút. Tài năng thiết kế của em chỉ là một
tấm biển dẫn đường mà thôi.” Ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ từ đỉnh đầu
xuống trán cô, rồi vuốt tới chóp mũi, bờ môi … “Thứ khiến anh rơi vào lưới
tình chính là vầng trán cao xinh đẹp, sống mũi thẳng xinh xắn, đôi mắt long
lanh như sao trời, gò má ửng hồng mỗi khi tức giận, đôi môi mím chặt cả
khi tủi thân và khi vui vẻ, cái cổ duyên dáng, và …”
Cô cầm lấy tay anh, chẳng kịp thở ra hơi mà đã quát: “Nói tiếp thì em
gần như khỏa thân luôn.”
“Thật không, dáng vẻ đó, anh cũng rất thích.” Anh ngẫm nghĩ một lát,
nghiêm túc đáp.
“Vô liêm sỉ!” Cô quay đầu chạy mất, rất ngượng ngùng, nhưng không hề
tức giận, có lẽ đây chính là tình yêu!
Dự án Thính Hải Các bị hoãn, bề ngoài Nhạc Tĩnh Phân vẫn điềm nhiên
như không, nhưng trong lòng lại cực kỳ chú ý. Chị ta xắn tay áo khởi động,
cố gắng vươn lên suốt mấy tháng trời, nhưng kết quả lại chẳng được gì. Cơn
tức đầy một bụng này hoàn toàn hóa thành những mục tiêu cao, yêu cầu
nghiêm khắc đối với nhân viên, chỉ cần một chi tiết nhỏ không đạt yêu cầu
của chị ta, chị ta sẽ tựa như một tràng pháo tự nổ khiến bạn xám xịt mặt
mày, lại không cho phép bạn biện giải. Nhân viên trong công ty ai nấy đều
bo bo giữ mình, không có việc gì thì cố gắng tránh chị ta càng xa càng tốt.