Nhưng cũng có người tránh không nổi. “Mẹ nó chứ, ông đây không làm
nữa.” Trần Thần bước từ bên ngoài vào, quăng mạnh một bản thiết kế lên
bàn, tay chống nạnh, tóc dài dựng lên từng chiếc, mặt mũi tối tăm. “Cái nhà
tù chết tiệt này chẳng ra được mấy đồng tiền lời, nhưng quy định khuôn khổ
thì cả đống, tôi sửa đi sửa lại, Chủ tịch Nhạc cũng chẳng nói ra nguyên do
đã nổi điên lên rồi, mẹ nó sống thế quái nào được nữa. Phụ nữ đúng là tóc
dài não ngắn, cái hạng mục bé tí này mà cũng nhận về, đúng là làm mất hết
mặt mũi của Thái Hoa.”
Giám đốc Triệu run rẩy ngó nghiêng xung quanh, vội vàng xua tay với
Trần Thần, “Cậu nói khẽ chút, Chủ tịch Nhạc mà nghe được thì phiền to
đấy. Ôi, cậu phải hiểu cái khó của Chủ tịch Nhạc chứ, hạng mục này không
kiếm ra tiền, nhưng nó là công trình của chính phủ, chính phủ bảo anh giúp
thì anh dám từ chối ư? Cậu sửa tiếp đi. À, Tiểu Trì, giờ trong tay em không
có hạng mục nào, em giúp Tiểu Trần nhé!”
Tay Trì Linh Đồng ôm cằm, nhìn Trần Thần mà cưới híp mắt. Cô thấy bộ
dạng gân cổ mắng mỏ của Trần Thần rất đáng yêu, như một đứa trẻ học nói
bập bẹ giả vờ làm người lớn, khiến người ta buồn cười.
Trần Thần quay ra lườm cô: “Không cần, tôi tự làm được.” Mà cô nhóc
này đúng là tốt số, trong công ty không ai không thành cái đinh trong mắt
Chủ tịch Nhạc, chỉ cô là thành người có công. Sau đó, chị ta bảo Trì Linh
Đồng không cần làm gì nữa, cứ từ từ hoàn thiện lại bản thiết kế kia, chờ
hạng mục này được thông qua là xong. Có trời mới biết khi nào cái hạng
mục này được thông qua, chỉ thấy ngày ngày nếu cô nhóc này không nằm
bò ra chơi cờ tỉ phú trên mạng, thì cũng nghe nhạc, hoặc là ngồi ngẩn
người, mắt híp thành một đường chỉ, cười như đồ đần.
Trì Linh Đồng đứng lên, đi tới kéo đuôi tóc dài của anh ta, “Tôi gặp may,
không cần vất vả lao lực nữa rồi. Sao nào, ghen tỵ?”