Trước bữa trưa, Trần Thần sửa xong những phần mà anh ta cho rằng
chưa ổn trên bản thiết kế, anh ta bèn nói với Giám đốc Triệu là buổi trưa
mình và Trì Linh Đồng sẽ tới công trình để khảo sát. Giám đốc Triệu đồng
ý ngay mà không hỏi gì thêm. Điều này cũng có nghĩa là hai người tranh
thủ được nửa ngày nhàn rỗi.
“Đi đâu ăn?” Hai người thu dọn đồ đạc, ra khỏi công ty.
“Đồ ăn Triều Châu, tôi có một tờ phiếu giảm giá hai trăm tệ. Điều kiện là
gọi món từ bốn trăm tệ trở lên thì sẽ được giảm giá.” Trì Linh Đồng lấy ra
một tờ phiếu giảm giá.
“Bốn trăm tệ, hai chúng ta ăn hết không?” Trần Thần ăn không nhiều,
cũng kén ăn cho nên mới biến thành dáng vẻ gầy gò xương xẩu như ngày
hôm nay.
“Gọi thêm một người nữa?” Trì Linh Đồng hỏi với ý thăm dò. Thực ra cô
đã thầm tính toán hết rồi.
“Được, càng đông càng vui!” Trần Thần không nghĩ nhiều. Khi hai
người bắt taxi tới nhà hàng đồ ăn Triều Châu với vẻ ngoài thanh lịch nọ,
Nhan Tiểu Úy đã đứng ở cửa đợi hồi lâu, phong thái xinh đẹp quyến rũ.
“Sao lại là cô ta?” Trần Thần đờ đẫn, tay chân luống cuống cả lên.
Trì Linh Đồng tỏ vẻ vô tội, “Bình thường chị ấy mời tôi ăn nhiều quá rồi,
mãi mới có dịp tôi mời khách, tiện thể đáp lễ chị ấy luôn. Tiểu Úy, em tới
rồi!”
Nhan Tiểu Úy điềm nhiên gật đầu chào Trần Thần, kéo tay Trì Linh
Đồng, nhỏ giọng nói: “Đồ ăn ở đây đắt lắm!”