“Không sao, không gian ở đây rất tuyệt, đồ ăn cũng ngon, tiền nào của
nấy mà. Trần Thần, lại đây đi!” Trì Linh Đồng quay đầu nhìn Trần Thần,
thấy bước chân anh ta nặng tựa ngàn cân, cô thầm vui vẻ trong lòng.
Sảnh lớn lấy sắc trắng làm chủ đạo, khách ngồi thưa thớt ở các bàn. Giữa
sảnh lớn trống trải, giọng nói trong trẻo của Trì Linh Đồng càng khiến lòng
người xao động. Ba người ngồi vào vị trí của mình, chọn món ăn, chốc chốc
lại hỏi người phục vụ xem đã tới bốn trăm tệ chưa, “Món tôm kia trông
ngon đấy, nhìn màu đã thấy thèm.” Nhan Tiểu Úy nhìn ảnh trên thực đơn,
nuốt nước bọt.
“Đồ ăn phải vào trong miệng mới biết có ngon hay không. Nhìn một tấm
ảnh thì biết thế quái nào được?” Trần Thần nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung
của Nhan Tiểu Úy, đột nhiên thấy tức giận.
Mặt Nhan Tiểu Úy lạnh đi: “Đồ nhà quê! Cho dù đồ của anh có tốt đến
mấy, mà không có bao bì đẹp, không biết quảng cáo thì ai thèm để ý đến
anh.”
“Hừ, cũng chỉ dám dựa vào bao bì, quảng cáo để bịp bợm ánh mắt của
người khác. Có dám khỏa thân ra ngoài không?” Trần Thần liếc xéo khuôn
mặt được trang điểm tỉ mỉ của Nhan Tiểu Úy với vẻ mỉa mai.
Nhan Tiểu Úy cười khẩy: “Đúng là tôi không dám, nhưng anh dám sao?”
“Tôi đây đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, trong ngoài như
một, có gì mà không dám chứ?”
“Anh dám à, thế anh cởi quần áo đi!”
“Cởi thì cởi!”
Hai con người bốn con mắt cứ trợn trừng nhìn nhau như vậy.