“Hai đồng chí, xin hãy cho tôi chút thể diện đi. Hình ảnh lộ liễu như vậy
sẽ ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, làm xấu bộ mặt thành phố, tôi sợ bị
người ta quây lại nhìn lắm, khơi thông bế tắc, để lúc khác trao đổi tiếp,
được không?” Trì Linh Đồng thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra
giảng hòa.
Trần Thần và Nhan Tiểu Úy đều hừ lạnh, quay mặt đi, không ai thèm để
ý đến ai.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, chỉ một lúc sau các món ăn đều đã
được bưng lên hết. Trì Linh Đồng còn chưa kịp mời, thì hai người kia đã tự
cầm đũa của mình, biến đau thương thành hành động, như thể đang tranh
tài, đồng loạt tấn công từng đĩa thức ăn.
“Có cần gọi đồ uống không?” Trì Linh Đồng tốt bụng hỏi hai người đang
miệt mài ăn uống.
“Không cần.” Nhan Tiểu Úy chẳng quan tâm có nóng hay không, nhét
đầy một miệng thức ăn.
Chẳng bao lâu, mấy đĩa thức ăn đã bị quét sạch. Trì Linh Đồng chỉ ăn
được hai miếng bánh ngọt và mấy ngụm canh.
“Cô mau thanh toán đi, lát nữa tôi còn đi có việc.” Trần Thần no tới đỏ
bừng cả mặt, ở dưới bàn đá Trì Linh Đồng một phát.
Trì Linh Đồng còn chưa đáp, Nhan Tiểu Úy đã giữ vai cô lại: “Anh đúng
là nói mà không biết ngượng, hai người phụ nữ và một người đàn ông ra
ngoài ăn cơm, còn bắt phụ nữ thanh toán?”
“Cô tưởng cô là công chúa, đàn ông ai cũng phải nịnh bợ cô đấy hả, hừ?”
Trần Thần hơi nâng khóe môi với vẻ mỉa mai.