“Em nhìn em kìa, đúng là như mèo vừa ăn vụng cá.” Biết Trì Linh Đồng
trốn làm đi chơi bên ngoài, Bùi Địch Thanh bèn cầm laptop rồi kéo cô tới
tiệm cà phê làm việc cùng anh. Thực ra anh rất muốn kéo cô vào tòa nhà
Hằng Vũ, thế nhưng cô là người sống rất nguyên tắc, nói đó là đầu não quân
địch, không thể vào một cách tùy tiện.
Trì Linh Đồng ôm bụng, cười tới chảy nước mắt: “Anh không biết tình
cảnh lúc đó buồn cười thế nào đâu. Chỗ đấy của Tiểu Úy rất căng rất mềm,
chị ấy vẫn lấy làm tự hào, Trần Thần lại cứ thế vồ đến. Ha ha ….”
Bùi Địch Thanh nhìn cô, ánh mắt thoáng liếc qua chỗ nào đó trước ngực
cô: “Em cũng không tồi!”
“Không được nhìn!” Cô đỏ mặt, lấy tay che mắt anh.
“Cô Trì, cô ngó ngoáy tay chân như vậy, mọi hậu quả tự cô gánh lấy
nhé.” Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, ánh mắt tĩnh lặng như biển sâu.
Trì Linh Đồng mạnh miệng: “Em là lưu manh thì còn sợ ai chứ.”
“Vậy em muốn anh ngoan ngoãn nghe lời hay giả bộ từ chối?” Anh ung
dung hỏi.
“Ồ, nói như kiểu có kinh nghiệm lắm ấy …”
Anh cười dịu dàng, rồi bất chợt tới gần, hôn lên đôi môi đang lầm bầm
không ngừng của cô. Lông mi dài run run, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
“Hóa ra em là kiểu người bị động.” Anh mỉm cười nói nhỏ, từ từ ngồi
xuống.