Cô thoáng nhìn thấy nhân viên trước quầy thu ngân đang che miệng
cười, một đôi tình nhân ngồi cách đó không xa cũng đang nhìn bọn họ, chỉ
chỉ chỏ chỏ. Cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu.
“Tới nhà anh đi, anh nấu cơm cho em ăn.” Anh chẳng còn tâm trạng đâu
mà làm việc nữa. Rõ ràng cô ngồi ngay đối diện, nhưng ngắm bao lâu cũng
không thấy đủ, dường như cô là một bức tranh, càng ngắm càng thấy đẹp,
khiến người ta không thể tự thoát ra. Còn bức tranh ấy lại tưởng rằng mình
chỉ là một bức tranh bình thường, lẳng lặng treo ở đó, càng khiến người ta
rung động hơn thêm.
“Công việc quan trọng, đừng để phụ nữ mê hoặc tới mức lầm đường lạc
lối.” Cô vỗ vỗ vào laptop, cảnh tỉnh anh.
Anh nói: “Biết tìm một cô vợ hiền thảo thấu tình đạt lý như thế này ở đâu
đây, nếu anh không mau chóng lấy em về nhà, ngộ nhỡ bị người khác cướp
đi, chắc anh sẽ khóc đổ tường thành mất thôi. Chúng ta quen nhau sắp nửa
năm, yêu nhau ba tuần lẻ hai ngày, cũng nên ra mắt mới phải!”
“Sao thế, anh định chuẩn bị “Tam môi lục sính”
(*)
à?” Cô trêu anh, chỉ
cho là anh đang nói đùa.
(*) Việc cưới hỏi ngày xưa đều do cha mẹ lo liệu, nhất định phải có bà mối giới thiệu, để thể hiện
sự trang trọng. Tam môi (ba lần làm mối) tức là chỉ: Nhà trai mời bà mối, nhà gái mời bà mối và bà
mối để xe duyên cho cả hai bên. Lục chứng (sáu vật làm chứng) tức là chỉ: Một cái đấu trên bàn
thiên địa, một cái thước, một cái cân, một cái kéo, một chiếc gương, một bàn tính.
“Mấy chuyện đó thì nhất thời chưa lo được. Nhưng tháng sau, công ty
bất động sản Hằng Vũ kỷ niệm ba năm thành lập ở Đại Lục, sẽ tổ chức hoạt
động kỷ niệm lớn, có rất nhiều ngôi sao tới tham dự, còn có cả quà tặng tinh
xảo mang về, em tới chơi, tiện thể gặp ông nội anh.”