“Tôi không phải công chúa, anh cũng không phải đàn ông.” Nhan Tiểu
Úy đáp trả.
Một quả bom cỡ nhỏ nổ “bùm” trong đầu Trần Thần. Đây là nỗi đau
thầm kín nhất trong tâm hồn anh ta, tim anh ta đập thình thịch, mắt đầy tơ
máu, trán nổi gân xanh.
“Tôi có chỗ nào không phải đàn ông?” Anh ta đột nhiên cầm lấy tay
Nhan Tiểu Úy, kéo về phía hầu kết của mình, “Cô có cái này không? Cô sờ
thử ngực tôi xem, có giống cô không?”
Nhan Tiểu Úy bị hành động này của anh ta làm cho phát hoảng, quên cả
phản kháng, đờ đẫn để mặc anh ta kéo tay mình từ hầu kết xuống đến bộ
ngực phẳng lì của anh ta.
“Cơ ngực đây này, cô đếm xem có mấy múi, cô nhìn lại mình đi, hai cái
thứ mềm mềm …”
Trì Linh Đồng vội đưa tay lên che mắt, trời ơi, Trần Thần phát điên, lại
dám sờ ngực Nhan Tiểu Úy giữa chốn đông người.
“Tôi là không khí, tôi là mây bay, tôi là gió … tôi chẳng thấy gì cả. Hai
vị hãy bảo trọng.” Cô chầm chậm quay người, nhét tờ phiếu giảm giá và
tiền vào tay người phục vụ cũng đang chết lặng, sau đó nhanh chóng chạy
ra cửa.
“Bốp!” Tiếng tát vang dội vang lên từ phía sau, “Anh là đồ khốn.” Giọng
Nhan Tiểu Úy run rẩy như ngọn đèn trước gió.
“Tôi … tại cô chọc tức tôi.” Trần Thần lắp bắp biện bạch.
***