“Ai cơ?” Bùi Địch Thanh gần như nhắm mắt nói chuyện.
“Nàng tiên ốc này, A Kiều này, Nhiếp Tiểu Thiến
(*)
này! Còn không
mau khai báo, nếu để em bắt được, hừ, hừ … hậu quả khó lường đấy!”
(*) Nàng tiên ốc là nhân vật cổ tích, hiện ra giúp đỡ khi nhà không có người. A Kiều là chỉ hoàng
hậu Trần A Kiều của vua Hán Vũ Đế, thời niên thiếu vua đã hứa sẽ xây cung vàng để A Kiều ở, từ đó
có tích Kim ốc tàng Kiều – Lầu vàng giấu Kiều, Nhiếp Tiểu Thiến là nhân vật trong Thiến nữ u hồn
thuộc tác phẩm Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, cô là ma, nhưng lại đem lòng yêu một chàng trai
người trần.
Anh chợt mở mắt: “Đúng là có một.”
Khu chung cư cao cấp thế này, theo lý thuyết đồng bộ thì thang máy
cũng rất cao cấp, an toàn. Nhưng không hiểu sao, dường như thang máy
không chịu nổi không khí lạnh, lắc lắc lư lư, còn kèm theo những tiếng két
két, đèn trần lúc sáng lúc tối.
“Có cần gọi điện cho nhân viên quản lý không?” Trì Linh Đồng lo lắng
nắm lấy tay Bùi Địch Thanh, mắt nhìn chằm chằm vào đèn trần, chỉ lo một
giây sau nó đột ngột đình công.
“Có lẽ sắp tới thời kỳ đại tu. Không sao, có anh ở đây.” Bùi Địch Thanh
vỗ nhẹ vai cô như đang an ủi.
Trì Linh Đồng cực kỳ nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của anh, nhưng
không dám chất vấn, ngộ nhỡ cô nói trúng phóc, đêm mưa lạnh giá này bị
giam trong thang máy, tuy là thế giới của hai người, nhưng cũng chẳng mấy
ngọt ngào.
Cô lo lắng bất an nhìn con số màu đỏ từ từ nhảy lên, 22, 23 … vừa lên
tới số 24 thì cửa thang máy chầm chậm mở ra trong chớp mắt, đèn trần tắt