“Cô Trì, phiền cô đỡ Tổng giám đốc Bùi ra cửa, tôi đi lấy xe.” Quân Mục
Viễn để Bùi Địch Thanh dựa vào người Trì Linh Đồng.
“Sao lại uống tới mức này?” Trì Linh Đồng ngửi thấy vị rượu rất đậm
trên người anh, nhăn mặt lại.
“Biết làm sao được, anh là Bùi Địch Thanh mà, không thể không uống.”
Cũng may là anh không quá say, ý thức vẫn rất tỉnh táo.
Bên ngoài vẫn cứ mưa gió bão bùng, rét lạnh gai người.
Trì Linh Đồng đỡ Bùi Địch Thanh lên xe, mưa quá to, ánh đèn không
sáng tỏ lắm, Quân Mục Viễn đành giảm tốc độ xe, cẩn thận lái về phía
trước. Sau khi chạy qua mấy con phố, xe tiến vào một khu chung cư cao
cấp, dừng lại sau một dãy nhà cao tầng.
“Tổng giám đốc Bùi ở tầng hai mươi tư.” Quân Mục Viễn xuống xe bật ô
trước, nói với Trì Linh Đồng đang gắng sức đỡ Bùi Địch Thanh.
“Anh không lên đó với tôi à?” Trì Linh Đồng mệt tới mức thở hổn hển.
Vẻ mặt của Quân Mục Viễn rất lạ lùng: “Tôi còn có việc cần xử lý ở
khách sạn.”
“À, vậy lát nữa phiền anh quay lại đón tôi về nhà.” Trời mưa thế này
không dễ bắt taxi, Trì Linh Đồng không yên tâm.
Quân Mục Viễn cười cười, dẫn hai người tới cửa thang máy rồi mới quay
lại xe.
“Khụ khụ, cho anh một cơ hội để thành thật khai báo, trong nhà của anh
có giấu ai không hả?” Trì Linh Đồng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bùi Địch
Thanh, rất buồn cười.