Cô nhảy ra khỏi sofa như bị điện giật, chạy vội tới cửa, khi mở cửa ra thì
thấy anh đang đứng đó. Cô để anh vào nhà, “Sao không gõ cửa?”
“Bị cấm vào nhà nhiều lần rồi, mất tự tin.” Anh cúi đầu nhìn cô.
Cô nghiêng đầu, chớp mắt một hồi, sau đó dang tay ôm chặt anh, dụi dụi
vào ngực anh như con mèo nhỏ, thân thể mềm mại ở trong lòng anh xoay
trái xoay phải.
Màu mắt của Bùi Địch Thanh tối đi, dùng ngón giữa và ngón trỏ nâng
cằm cô, để Trì Linh Đồng ngẩng đầu lên: “Trời đông lạnh giá, hiểu không,
hành động này của em …”
Không đợi anh nói xong, cô đã vội vàng buông tay, tránh ra chỗ khác.
“Đồ ngốc, dọa một chút mà đã sợ rồi.” Anh cười lớn, kéo cô vào lòng,
hai người cùng ngồi xuống ghế sofa, “Làm một cuộc trao đổi nhé, anh tiết
lộ cho em một bí mật thương mại, sau này mỗi ngày em dành ra ba tiếng
đồng cho anh, được không?”
“Em không nghe ra mình thu được lợi ích gì, thôi anh cứ nói trước xem
thế nào!”
“Không lâu nữa Hằng Vũ sẽ rút lui khỏi việc đấu thầu hạng mục Thính
Hải Các, không có mấy công ty xứng đáng là đối thủ thực sự của Thái Hoa,
anh đã xem qua thiết kế của em, Thái Hoa tuyệt đối nắm chắc phần thắng,
cho nên em không cần phải gắng sức như vậy. Có thấy dạo này em đối xử
với bạn trai rất lạnh nhạt không?”
“Tại sao lại rút lui?” Cô ngạc nhiên hỏi, đáng tiếc, có kỳ phùng địch thủ
chính là niềm vui của con người.