Trì Linh Đồng chẳng có thời gian mà chấp nhặt với hai người kia, cô dậy
sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cô thấy một khi Thái Hoa trúng thầu hạng
mục Thính Hải Các, quả thực nên gióng trống khua chiêng mà tặng cô một
tấm bằng khen.
Lịch hẹn hò ba lần một tuần với Bùi Địch Thanh đương nhiên cũng bị
gián đoạn, trên thực tế, nấu cháo điện thoại với anh cũng thành chuyện xa
xỉ. Khi cô về tới nhà thì đều gần mười hai giờ, tắm rửa xong, chạm vào gối
là ngủ thiếp đi, Bùi Địch Thanh sao nỡ quấy rầy cô. Đôi khi về nhà thấy
trong phòng có mấy túi bánh ngọt, trà sữa còn ấm, một bó hoa nho nhỏ, cô
che miệng ngáp một cái, mỉm cười vui vẻ.
Mười ngày qua đi mà không ai hay biết, mọi việc đều tiến triẻn thuận lợi,
rốt cuộc Trì Linh Đồng có thể tan tầm đúng giờ. Nhan Tiểu Úy đương nhiên
không ở nhà, bây giờ chị ta và Trần Thần đang ở tình trạng nửa chung sống,
hai người quấn quýt nhau như trẻ sinh đôi, ban đầu còn lấy cớ để đêm
không về nhà, về sau thì chẳng thèm nhắc tới nữa. Mấy chai nước trên bàn
ngày càng ít, quần áo treo trong tủ cũng ngày càng vơi. Bình thường bận
rộn, cô cũng thấy không sao cả, nhưng khi được về sớm, một mình đi lại
trong nhà, đối mặt với cái bóng của chính mình, Trì Linh Đồng chợt cảm
thấy cô quạnh trống vắng.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, là Bùi Địch Thanh gọi tới, cô thấy lòng
mình ấm áp hẳn lên.
“Đang ở nhà hay ở công ty?”
“Hôm nay ở nhà. Anh thì sao?”
“Anh đến rồi, mau ra mở cửa!”