Trì Linh Đồng cười tới mức mặt mũi co giật.
Trần Thần chợt hiểu ra, giơ nắm đấm gào lên ở đằng sau: “Con nhóc chết
tiệt kia, dám lừa tôi, tưởng tôi không dám đánh cô hả!”
Lúc nghỉ trưa, Trần Thần chủ động khai báo. Anh ta có tình cảm với
Nhan Tiểu Úy từ lâu rồi, chỉ thiếu chút can đảm thôi. Ngày ấy ở nhà hàng
Triều Châu, anh ta mượn gan hùm, dũng cảm thổ lộ. Nhan Tiểu Úy tát anh
ta một cái, nhưng cũng không quay đầu bỏ đi. Anh ta tiếp tục lấy hết dũng
khí, đưa chị ta về nhà, hỏi sau này có thể hẹn chị ta ra ngoài chơi không.
Nhan Tiểu Úy không đáp, Trần Thần coi như chị ta đồng ý.
Trì Linh Đồng nghĩ thầm, anh chàng này tốt số thế, đụng trúng dịp Nhan
Tiểu Úy độc thân, mà không, có khi Nhan Tiểu Úy đã đào hố đợi anh ta từ
lâu rồi!
Những tháng ngày an nhàn thoải mái của Trì Linh Đồng đã kết thúc, cô
bận rộn như một con bạch tuộc, chỉ kém nước cả tay cả chân đều làm việc
thôi.
Nhạc Tĩnh Phân vô cùng hăng hái, tham gia hội họp khắp nơi với các vị
phó tổng giám đốc, hỏi thăm tất cả các thông tin về Thính Hải Các từ các
ban ngành, lại bỏ thời gian tới ngân hàng dự trù tài chính với giám đốc tài
vụ mới nhậm chức. Nếu trong vòng một ngày, chị ta có thể bỏ ra một tiếng
đồng hồ thì cũng là tập trung toàn bộ tinh thần lên bản thiết kế của Trì Linh
Đồng.
Trần Thần xảo trá gọi Trì Linh Đồng là nhà thiết kế ngự dụng của nữ
hoàng, bỏ qua giám đốc Triệu, làm việc thẳng với nữ hoàng.
Nhan Tiểu Úy rất khâm phục cô, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, lúc đi làm
thì tinh thần vẫn cứ tỉnh táo, không cầm nhầm túi, không quên mang đồ,
không va phải tường, tới công ty một cách thuận lợi, quá phi thường.